Chap 12: Hỏi thăm.

439 55 5
                                    

Buổi chiều là tiết thể dục của lớp 3-3, Dazai chẳng có tâm trạng ngồi một góc nhìn bọn kia chạy quanh sân, hắn lười biếng viện cớ là mệt để không phải phí sức cho việc chạy bộ hôm nay nhưng sẽ khác nếu có Chuuya. Cứ hễ tới buổi học thể dục thì Dazai sẽ đứng ở vạch đích để đợi cậu chạy về và tiếp tục công việc chọc ghẹo của mình. Tuy nhìn vậy chứ Chuuya luôn chạy về nhất vì sức của cậu bền và nhanh, không như hắn rất nhát vận động.

Ngồi trong mát nhìn bọn con trai đang hì hục như để tìm ai đó theo như một thói quen dù đã biết ai kia hôm nay không đi hoc. Dù thời tiết là hè nhưng vì hắn chẳng mấy khi vận động nên sẽ chẳng mặc đồng phục thể dục mùa hè, rầu rĩ rúc mặt vào áo khoác thể dục được kéo cao cổ. Dazai ôm chân nhắm mắt mà nghĩ ngợi vài điều linh tinh về một người có mái tóc cam kia, cũng không biết từ lúc nào hắn lại cảm thấy chỉ cần không có Chuuya thì cuộc sống của hắn thật tẻ nhạt và nó lại sống như cái thời kì trước kia của hắn, hắn tìm một nhành cây khô bên cạnh vẽ lên cát vài nét giống người kia, rồi thì thầm:

- Tôi cứ mãi nghĩ về cậu ấy nhỉ..nghe thật là lố bịch.

Lại tiếp tục vẽ thêm vài đường, hắn vươn vai duỗi cơ rồi mỉm cười:

- Chiều nay gặp lại.

••••••••

Chuuya nghe lời hắn mà đi khám bệnh, khá là phiền khi cậu cứ bị tưởng nhầm là nữ. Bản thân vốn cũng muốn cao hơn một chút nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cứ ở 1m60, có một thời gian cậu đã uống rất nhiều sữa để được cao lên nhưng hậu quả là bị đau bụng vì đã nhập quá nhiều sữa vào dạ dày của mình khiến nó trở nên khó chịu và từ đó Chuuya chỉ dám uống một lượng ít sữa.

Phiền não trở lại thực tại thì cậu chỉ có thế cố gắng chấp nhận sự thật rằng bản thân không thể cao hơn trừ khi có một điều vi diệu gì đó xảy ra và đó là điều không thể. Mở điện thoại nhìn đồng hồ điểm đã được 17h chiều, như thường ngày thì giờ này cậu đã tan trường và chuẩn bị làm việc ở cửa hàng nhưng vì chủ cửa hàng cứ nằng nặc bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi nốt hôm nay và ngay mai hãy lại làm, nó sẽ tốt hơn. Chuuya cũng chỉ có thể đồng ý gật đầu nhưng nếu không làm việc thì cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc hóng gió hay nghịch điện thoại nghe nhạc, còn bài tập thì đều là lên trường sẽ tranh thủ làm vì nó không quá khó đối với Chuuya.

Về gần tới nhà thì cậu khựng lại nheo mắt nhìn 2 con người 1 trắng 1 đen đang lọ mọ trước cửa nhà mình, chưa thể biết là ai nhưng có vẻ là học sinh trường Yokohama. Chuuya chậm rãi đi tới từ đằng sau 2 người kia, tới gần thì phát hiện là Atsushi và Akutagawa. Cậu khó hiểu tại sao cả Aku cũng ở đây, đi tới lên tiếng:

- Chào buổi chiều, có việc---

- Á...

Atsushi như bị bắt quả tang gì đó mà giật mình ôm tim hét toáng làm cả Chuuya cũng hoảng theo, Aku bên cạnh vẫn giữ thái độ vốn không có gì thay đổi kia mà nhìn 2 người.  Khi Atsushi nhận ra là đàn anh của mình thì mới thở phào ra rồi mở lời chào:

- Chào buổi chiều Chuuya-san, anh khỏe rồi chứ?

- Ừm, không sao cả rồi. Mà Akutagawa sao lại...- Chuuya có chút thắc mắc nhìn về phía Aku hỏi:

- Là mua dụng cụ cho trường nhưng cậu ta bảo muốn ghé vào đây.

Aku giải đáp thắc mắc cho Chuuya, gật đầu như đã hiểu rồi tiện tay mà mở cửa tính mời hai người vào thì Atsu đã nhanh chóng từ chối:

- Em chỉ đến đây xem anh ổn không thôi rồi sẽ đi ngay vì tụi em còn có việc ở nội bộ trường nữa. Nè...anh cầm lấy chút đồ này rồi nghỉ ngơi đi ha.

- À, cảm ơn. Thế 2 đứa đi cẩn thận.

Chuuya hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không kéo bọn họ lại, dứt lời thì Atsushi đưa tay lên tạm biết còn Aku thì kính cẩn gật đầu vì anh biết người đang ở đây là người mà Dazai đã nói tới hôm đó. Aku và Atsu nhanh chóng rời đi, còn cậu thì cầm túi đồ của Atsu đưa và bọc thuốc đi vào trong nhà.

Atsushi một tay ôm mấy cuộn giấy đã mua để đem về trường, chẳng biết nghĩ gì mà không để ý đến đường đi nếu không có Aku kéo lại thì suýt nữa đã đụng phải người khác. Aku bê trên tay một lốc A4 mới mua vừa khó hiểu vừa cau có nói với Atsushi:

- Nghĩ linh tinh cái gì mà đến nhìn đường cũng không nhìn?

- Này, Akutagawa cái món mà mình chọn cho Chuuya-san nó có thật sự ổn không vậy?

Atsushi lo lắng hỏi về món ăn đã mua khi trên đường đi đến nhà Chuuya. Vì lúc đầu Atsu không biết sẽ mua gì nên đã hỏi anh, Aku hỏi Chuuya bị gì thì Atsushi kể đầu đuôi câu chuyện ra. Sau một vận dụng hết những suy nghĩ của mình Aku đã cho lời khuyên:

- Ăn gì thì bổ nấy?

- Vậy sao? Thế Chuuya-san bị thương ở đầu thì nên ăn gì?

Câu hỏi Atsushi vừa đặt ra thì trong đầu cả hai đã hiện ngay được đáp án là gì. Cả hai nhẹ nhàng gật đầu và đã tiến hành đi mua ngay lập tức sau đó. Atsu nhìn món đồ ăn trên tay rồi nhìn qua Aku:

- Nó ok chứ hả?

- Ừm.

Aku gật đầu như khẳng định trả lời cậu. Và sau đó hai người đã cầm chiếc sọ heo được chế biến một cách thơm ngon đem tới cho Chuuya để bồi bổ nhưng vì Atsu cứ mãi lo rằng nó cứ sai sai nên mới trở nên thẫn thờ như thế. Aku đưa tay búng trán Atsushi một cái rồi nói:

- Sẽ không sao đâu, đó là một món ăn tốt.

Atsushi khựng lại khi bị Aku búng trán cộng thêm lời nói. Cậu như tin tưởng vào lời nói kia rồi nhìn bóng lưng anh đang đi ở phía trước, Atsushi lòng bỗng nhẹ tênh mà mỉm cười chạy tới ngang hàng cùng Aku, cười nói:

- Cũng phải ha, đã cất công chọn vậy mà. Hì hì...mau đi thôi..

Anh nhìn con người bên cạnh đã vui vẻ trở lại thì cong nhẹ khóe miệng nhưng không đế lộ quá rõ rồi gật đầu với cậu.

Chuuya đang bị hoang mang bởi món đồ của Atsushi đưa cho cậu. Với độ suy đoán của cậu thì có vẻ là vì mình bị thương ở đầu nên đã mua sọ heo để bồi bổ. Chuuya không biết nên cười hay nên khóc chỉ có thể vừa cau mày vừa cười cạn lời với sự suy nghĩ "khá" là tháo đáo của Atsushi và Aku.

………………==………………

Tui tự viết tui tự cười khúc Akutagawa với Atsushi luôn quý dị ạ 😂

[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ