Chap 29: Nói ra tâm tư.

283 36 4
                                    

Dạo siêu thị được một vòng thì cũng lựa ra một vài món cho buổi tối. Ra khỏi siêu thị Dazai xách đồ trên tay, còn Chuuya thì đang nhắn tin cho ai đó. Tò mò ai khiến cậu chăm chú như thế thì dòm xem, chưa kịp đọc đã bị đẩy mặt ra, Chuuya không nhìn hắn nói:

- Mi có biết đọc tin nhắn người khác là bất lịch sự không?

- Fufufu...Không biết, mà biết cũng muốn xem Chuuya nhắn ai mà chăm chú vậy cơ chứ..

Dazai ngoảnh mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi mà nói, Chuuya nhét điện thoại vào túi rồi nhìn hắn, thở dài mà nói:

- Ta đang nhắn với chị của ta--

Chuuya chợt khựng lại thấy gì đó sai, trong đầu liền nghĩ:

"Mà mắc mớ gì mình phải nói hắn nhỉ? Sao giống yêu nhau phải nói cho nhau biết thế?"

- Oi, Chuuya, oi..Nakahara Chuuya-kun...

- Câm miệng! Làm gì gọi cả tên lẫn họ ta thế hả?!

Dazai gọi cậu khi đang nghĩ vớ vẩn trong đầu, vì hắn gọi mà cậu giật mình nên quay mắng hắn. Dazai thấy mình bị mắng oan uổng thì bĩu môi, quay mặt đi cũng không thèm nói gì nữa, nghĩ:

"Tôi cũng biết tổn thương cơ mà."

Chuuya không để ý cứ nghĩ hắn nghe lời mà im lặng rồi cứ thế 2 cái bóng liêu xiêu rảo bước trên đường đi về nhà cậu.

Mở cửa bước vào nhà, Dazai có vẻ quá quen với nhà cậu rồi nên hắn cứ vậy mà vào thôi, rất tự nhiên nhưng vẫn giữ vẻ mặt kia. Không nói lời nào, Chuuya thấy lạ nhưng chỉ nhìn rồi nghĩ:

"Nghe lời vậy cũng tốt."

Dazai để đồ ăn trong bếp rồi đi ra ngoài ngồi, Chuuya thì mang tạp dề nấu ăn. Dẫu sao thì hắn mà đụng vào bếp nhà cậu thì chỉ có toang hoang hoặc khỏi ăn thôi nên lựa chọn tốt nhất để mình nấu. Dazai nhìn cậu rồi lăn lóc trên sàn nhà, sau đó lại đi nhìn ngó lung tung trong nhà Chuuya. Sự tò mò của hắn lớn dần khi nhìn vào cái tủ được trưng diện rất nhiều loại rượu trong đó. Hắn vẫn luôn muốn xem thử nhưng cậu vẫn luôn gầm gừ nhắc nhở hắn:

"Mi tuyệt đối không được đụng vào cái tủ rượu đó, không ta sẽ giết mi thật đấy."

Ngắm nghía một hồi thì cánh cửa của cái tủ đã được mở ra. Chính ra là Dazai là phá khóa mở ra mặc kệ ai đó đang cực lực nấu ăn cho mình. Trước mắt hắn có rất nhiều loại rượu nhưng hình như còn mới cả, có vẻ chưa hề đụng tới chút nào. Dazai cầm một chai rượu vang có vẻ khá đắt tiền lên nhìn, dù hắn trong nhà có tiền nhưng cũng thật khó nhìn thấy loại này không lẽ Chuuya là đại gia ngầm sao hay là cậu ta cướp ngân hàng nhỉ? Ngẩn ngơ suy nghĩ thì Chuuya sau khi xoay qua thấy hắn cầm chai rượu của mình thì tức tốc chạy tới giật lại chai rượu khiến Dazai đang suy nghĩ bị lôi về nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu quát:

- Ta đã bảo mi là không được đụng vào tủ này rồi mà, tên khốn Dazai nhà mi không nghe hả?!

- Tôi--

- Tôi tôi cái gì? Còn phá khóa nữa, mi ngồi yên không được sao!?

Cậu không để hắn nói một lời nào để biện minh cả. Dazai nhìn cậu tức giận như thế còn không cho mình nói, tổn thương lại chồng chất tổn thương. Hắn giận quá, không nói tiếng nào lúi húi xách cặp đi về mặc kệ Chuuya. Lần này rõ ràng cậu quá đáng mà, cũng phải để nói hết đã chứ, ngày nào cũng tức giận mắng hắn cả.

[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ