Chap 20: Không khác gì người yêu?

376 40 0
                                    

Trong lúc họp thì mọi người phân chia việc thông báo mỗi lần diễn ra thi. Vì đa số các thành viên trong ban tổ chức đều tham gia cho lớp vào buổi chiều. Dazai và Chuuya đảm nhiệm việc thông báo lúc Akutagawa và Atsushi tham gia và sẽ ngược lại, bên khối còn lại sẽ được Ranpo và Poe nhận. Sau khi bàn bạc xong thì mỗi người về lại lớp để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho phần thi tiếp, hắn cùng cậu đi về khu vực của lớp phía dưới sân. Vừa ngồi xuống thì Dazai ngồi phía sau kê cằm lên vai cậu, Chuuya liếc nhìn hắn rồi khoanh tay cau có lên tiếng:

- Cút ra mau tên khốn, mi đang làm phiền giờ nghỉ của ta đấy.

- Chính Chuuya lúc nãy đã phá giờ nghỉ của tôi, bây giờ cậu phải chịu chứ ~

Dazai như làm nũng với Chuuya mà chẳng đế ý xung quanh họ toàn là người, cả một đống người trong lớp lẫn ngoài nhìn 2 người như ý nói rằng:

"Hai người là đang làm gì vậy? Bộ đang yêu nhau à? Cơmtro không hề ngon đâu đấy!"

Thấy gì đó sai sai ngay lúc này thì Chuuya chảy mồ hôi hột rồi đẩy đầu Dazai đang lắc lư trên vai cậu rồi lúng túng nói:

- Lúc nãy là ban tổ chức gọi, ta không liên quan. Mau xê ra Dazai!! - Sau đó lại lầm bầm đủ để hắn nghe:

- Mi đang làm mọi người nhìn đấy Dazai, lẹ lên và nghiêm túc lại đi.

Dazai nghe thấy nhưng đương nhiên hắn sẽ chẳng làm theo ý cậu rồi. Bỏ qua lực đẩy của Chuuya, hắn vẫn mặt dày kê trên vai cậu rồi tùy tiện để tay vòng qua vai kia của cậu. Với mấy cái hành động của hắn đã làm cậu ngượng lắm rồi, vậy mà sau đó hắn còn nói mấy câu gây hiểu lầm vô cùng:

- Chuuya không cần ngại không phải thường ngày vẫn thế này sao? ~

Lại một lần nữa những ánh mắt của mọi người lại dán vào hai người, hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Những người xung quanh lại như gật đầu khẳng định:

"Có lẽ hai người này là người yêu thật nhưng comtro như này không ngon!!"

Chuuya ôm khuôn mặt đỏ bừng bừng của mình mà không nói nên lời, nếu bây giờ có cái lỗ ở đây thì cậu nhất định chui xuống mà trốn. Thật sự là quá nhục, vừa nhục vừa ngượng cậu chỉ có thể nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt bàng hoàng và như giải thích rằng:

"Không phải như mọi người nghĩ đâu!"
(Ad: À, không phải như thế vậy thì là rất đúng không anh Chuuya =)) )

Dazai đằng sau cư nhiên không biết ngượng, tất nhiên thôi vì hắn cố tình nói như vậy mà, hắn cong lên một nụ người rồi nhìn mọi người xung bằng ánh mắt không mấy thân thiện, như cảnh cáo:

"Người này là của tôi, đừng hòng đụng tới."

Ai ai cũng như bị hoảng mà không nhìn nữa, bắt đầu lơ đi không để ý đến nữa. Chuuya khó hiểu không biết vì sau thì quay ngoắt qua nhìn Dazai, hắn mỉm cười tít mắt nhìn cậu như chẳng có chuyện gì, lại nói:

- Cậu thấy thế nào? Chúng ta cũng không khác gì là đang yêu nhau nhỉ?

- Đừng có vớ vẩn và im mồm đi. Ta với mi đều có thỏa thuận rồi.

Tuy nói là vậy nhưng tim cậu đã đập nhanh hơn. Cái gì mà đang yêu nhau? Nực cười thật đấy, chẳng qua hắn và cậu đều là đang đáp ứng nhu cầu của nhau và cái thỏa thuận đó chính là lí do mà cậu với hắn vẫn bình thường tới bây giờ. Dazai thì khác, hắn âm thầm quan sát cậu. Một chút buồn lòng ập tới, dù sao hắn cũng đoán là Chuuya cũng sẽ nói ra như vậy. Đối với hắn mà nói cái thỏa thuận kia chính là giúp hắn và cậu có thể trở nên thân mật hơn đến tận bây giờ. Dụi mặt nhẹ vào vai cậu như để ngửi chút hơi từ cơ thể ấy để hắn biết là trước mắt người này là của hắn. Chuuya đưa mắt nhìn Dazai, hắn hơi lạ kể từ lúc cậu nói thế, chẳng nói gì nữa khiến cậu thấy khó hiểu vô cùng. Có lẽ lúc nãy cậu quá lời không? Định sẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu tóc kia thì một giọng nói của ai đó vang lên khiến cậu thụt lại, còn Dazai thì ngước mắt nhìn, bạn nữ lớp trưởng đi tới có vẻ hơi rụt rè vì chuyện hồi nãy mà nói:

- À..ừ..Xin lỗi làm phiền hai người chút. Thì là hội thao lại gần diễn ra mà hai cậu vì trong ban tổ chức nên chưa thay đồ thể dục để phù hợp với hội thao á. Nên là hai cậu bây giờ có thể đi thay để chuẩn bị tham gia không?

- Được chứ - Dazai gật đầu mỉm cười với bạn nữ nói:

- Cảm ơn đã nhắc, làm phiền lớp trưởng rồi.

Chuuya cũng tiếp lời ngay sau đó, bạn nữ kia cũng nhẹ gật đầu rồi luống cuống chạy đi như sợ điều gì đó nhưng cũng không tiện bận tâm lắm vì bọn họ còn phải nhanh chóng thay đồ. Thật ra thì hắn và cậu đã định thay ngay lúc buổi sáng kia nhưng vì phải thường xuyên lên chỗ ban tổ chức nên cả 2 quyết định sẽ để chiều hẳn thay và giờ là lúc.

Đến phòng thay đồ thể dục cho nam thì hai người nhanh chóng lấy đồ bộ quần áo mày xanh lá trong tủ đã có sẵn và thay. Dù là cùng đồng phục thể dục nhưng hai người mặc hoàn toàn khác nhau, Dazai thì kéo cao cổ áo khoác bên ngoài trông kín mít vô cùng, cậu vừa nhìn vào đã thấy nóng bức. Chuuya thì khác, cậu không kéo khóa áo để lộ chiếc áo thun trắng có cổ tròn bên trong, trông thoải mái hơn nhiều. Cậu đi tới phía Dazai đang tựa tường đứng đợi mình rồi ngước mắt nhìn hắn, Dazai cũng đưa mắt xuống nhìn cậu với nét mặt hơi bị khó coi. Chẳng biết gì nhưng có vẻ cổ áo trong của Chuuya có vẻ rộng khiến nó khá lộ liễu khiến hắn khó chịu mà nói lên:

- Không phải vì cậu nhỏ con quá mà không có size vừa đó chứ?

- Cái gì cơ? Nó vốn đã vậy rồi, mi có ý kiến gì hả?

Chuuya cáu gắt khi nghe câu hỏi của hắn, đây cũng đâu phải lần đầu cậu mặc thế này nhưng bỏ qua tất cả đi cậu chẳng muốn gây chuyện với hắn ở đây. Chuuya lên tiếng ra lệnh:

- Cúi xuống đây.

Dazai nghe cậu nói thế thì cũng biết được là sẽ làm gì nên cứ thế cúi xuống. Chuuya kiểng nhẹ chân lên hôn lấy hắn, cậu bị nghiện hôn thật nhưng mà với hắn thì cậu cảm thấy vậy. Điều này cậu đã khẳng định rất nhiều lần rồi, rời ra cậu khép hờ mắt nhìn hắn, Dazai lại cho cậu một ánh mắt trìu mến từ phía hắn. Lúc này nếu như không phải vì Chuuya sắp phải thi chạy thì hắn sẽ nhất định đè cậu ra mà hôn lấy hôn để rồi nhưng biết làm sao Dazai chỉ có thể vòng tay ôm eo cậu rồi nhẹ nhàng thốt ra mấy từ như cỗ vũ:

- Tôi đợi Chuuya ở vạch đích đấy, cố gắng mà về nhất.

- Ừ, mi nhớ mở to mắt ra xem ta về nhất đấy. Nếu không ta sẽ đánh mi nhừ tử.

Cậu đồng ý với hắn nhưng cũng không quên hù dọa thêm. Dazai nở nụ cười nhìn cậu, Chuuya cũng vậy. Nhìn vào rõ ràng không phải như đang yêu nhau sao? Nhưng chỉ có một người nhận ra còn người kia ngu ngốc không hiểu, chắc có lẽ vì một người trêu chọc quá nhiều khiến người còn lại cảm thấy nó giống như một trò đùa hơn chăng?

……………==……………

Châm đang bấn loạn tạm thời nên truyện nhạt quá thì mấy bác thông cảm nha. Tui sẽ cố gắng vắt hết chất xám để mấy chap sau có thể hay hơn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3
THÂN ❤

[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ