Chap 2: Gặp lại.

653 72 12
                                    

Vì là học sinh mới nên Chuuya đã chuẩn bị sớm để đi nhận lớp. Đang đi trên đường nhìn cảnh vật xung quanh, Chuuya cũng cau có khi vừa sáng trời đã bức bối khiến cậu khó chịu vô cùng.

Đi được một đoạn thì bỗng ở đâu một cậu nhóc với đồng phục chạy tới, có vẻ là cùng trường. Atsushi thở hồng hộc rồi hỏi cậu:

- Này, cậu...cậu cũng đến trường Yokohama phải không? Chỉ đường với được không?

- À, ch..chắc được..- Chuuya lúng túng vì cậu cũng mới tới đây cũng chưa rành lắm nhưng cũng đồng ý mà đi cùng cậu nhóc kia.

Atsushi thấy có người giúp mình thì tươi cười cảm ơn ríu rít. Vì mới lên cao trung nên Atsushi mới bỡ ngỡ như vậy, khá im ắng nên Atsushi lại mở lời:

- Cậu tên gì ấy nhỉ?

Chuuya xoay qua nhìn Atsushi rồi cũng trả lời:
- Chuuya, Nakahara Chuuya...

- Ồ, tôi tên Nakajima Atsushi. Chúng ta làm quen đi biết đâu được xếp chung lớp thì sao?

Atsushi gật đầu mà nói với cậu, Chuuya không phải người khó gần chỉ cảm thấy có bạn bè thì sau này cũng tốt thì gật đầu nhưng lại thấy sai sai liền hỏi lại:

- Nakajima, bộ cậu cũng mới chuyển tới đây à?

- Không, tôi năm nay mới lên cao trung. Làm sao thế? - Atsushi khó hiểu nhìn cậu:

Chuuya nghe xong thì biết ngay nó sai ở đâu liền gãi gãi má rồi gượng cười nói với Atsushi:

- Tôi năm nay là cuối cao trung---

- Hể? Hả???!

Atsushi lúc đầu thì ngơ ngác, sau đó lại hét toáng lên. Ai mà ngờ được người Atsushi nói chuyện nãy giờ lại lớn hơn hai tuổi. Atsushi luống cuống cúi người nói:

- Xin..xin lỗi, em bị nhầm mất!

- Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Mà cũng coi như anh em cũng được mà.

Chuuya xua tay nói, Atsushi ậm ừ gật đầu. Cậu cười rồi lại bước tiếp nói:

- Nhanh lên, sẽ trễ đấy Nakajima-kun.

Atsushi hơi ngỡ rồi nhanh chóng đi theo, trong đầu nghĩ:

"Với hình dáng này thật sự là năm cuối cao trung sao?!"

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua rồi hai người lại cười nói đi đến trường.

•••••••••••

*Cạch*
Chiếc cặp được để trên bàn một cách không mấy được quan tâm, Dazai ngồi xuống rồi chán nản chống tay nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ đang được mở toang để gió luồng vào. Hắn chẳng mảy may cái gì, trong lớp ồn ào vô cùng, loáng thoáng hắn nghe bọn con gái bàn tán:

- "Nghe nói năm nay có học sinh chuyển vào lớp mình đấy, chẳng biết nam hay nữ nữa."

- " Tui còn nghe nói năm nay có 2 học sinh năm 1 được bầu chọn để làm trong hội học sinh đấy. Nghe bảo điểm thi vào trường cực kì cao."

Dazai nghe bọn họ nói, tự hỏi:

- Học sinh chuyển vào, sao giờ mới nghe nhỉ? Có khi là...cũng chưa chắc sẽ lớp này.
( Ad: anh có quan tâm đến cái gì đâu mà bảo giờ mới biết. Ngộ hà..)

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, cũng coi như đi xem mấy em năm 1 có đứa nào lọt vào mắt hắn không, nói sao thì hắn cũng vốn đào hoa lại còn thích rủ người ta tự tử cùng. Dù đã bị không ít vô số em cho ăn tát nhưng cũng chẳng sao, hắn có vô số cách cơ mà.

Đúng như dự đoán, mới bước ra khỏi cửa lớp thì cũng có không ít người đã tới tìm hắn vì cái nhan sắc hút người kia. Nào là làm quen nào là tặng đồ, Dazai tỏ ra ý cười nhưng trong lòng vốn thấy khá phiền phức. Hắn muốn tìm người chứ chẳng muốn người tìm hắn.

Chuuya lang thang trên hành lang để xem khuôn viên trường cũng như tìm phòng giáo vụ. Tính là sẽ cùng Atsushi đi nhưng vừa tới nơi thì tên nhóc đó đã nói:

"Em phải đi trước đây, em có việc phải lên phòng hội học sinh nữa. Tạm biệt Nakahara-san tại đây nhá!"

Thế là cậu đành đi một mình, được một lúc thì cậu thấy một đám nữ sinh bám quanh một đứa con trai. Cậu khó hiểu rồi thốt lên vài chữ cầu nguyện:

- Mong đừng dính dáng tới mình..

Đời mà, đâu như là mơ. Vừa định lướt qua đám kia thì một giọng nói truyền tới, không khó nghe nhưng cũng chẳng dễ nghe:

- Cậu nhóc kia, có thể giúp tôi ra khỏi đây không?

Nhìn xung quanh xem còn ai khác không thì  Dazai lại lên tiếng:

- Tôi gọi cậu đấy, bộ không nghe thấy sao?

Chuuya bắt đầu cau có, quay phắt qua mà quát:

- Đây là cách mà người như mi nhờ vả người khác hả tên khốn ki---

Cái khoảnh khắc quay qua cậu cùng hắn chạm mặt nhau, nói quen thì hơi quá nhưng không phải là 2 bọn họ mới thấy nhau tối hôm qua sao? Cái bản mặt khiến cậu cay cú từ lúc đó.

Bọn con gái nghe cậu quát thì cũng từ từ tản dần đi. Dazai nhìn con người lúc nãy mình nhờ vả đang sừng cồ trước mặt thì vẫn mặt rất dày mà nói:

- Cách tôi nhờ vả làm sao? À mà..chẳng phải cậu nhóc làm ở cửa hàng tiện lợi đây sao, ra là cũng cao trung rồi mà nhỏ nhắn quá nhỉ?

*Bốp*

Hắn được ngay một cú đấm của cậu vào ngay bên má, chưa kịp hoàn hồn đã nghe cậu nói:

- Ai là nhóc ở đây? Chưa biết gì thì ngậm mồm lại và đừng phán xét người khác.

Quăng cho hắn cái ánh mắt giết người kia rồi bỏ đi, Dazai xoa má nhìn theo cậu, cười khẩy lên tiếng rồi nói với cậu:

- Ha..không biết á! Nakahara Chuuya học năm 3 vì một số vấn đề gia đình chuyển tới đây. Học lực tốt có điều hình như hơi bạo lực nhỉ?

Không phải hắn không biết, chỉ là muốn chọc cậu. Chẳng hiểu được từ tối qua thì hắn về đã tranh thủ điều tra lí lịch của cậu rồi và vô tình cũng biết được cậu học cùng với hắn.

Chuuya nghe hắn nói về mình tức lại thêm tức nhưng chỉ xoay qua lườm hắn rồi nói:

- Còn dám điều tra ta. Thì sao chứ, nghĩ ta sẽ sợ sao? Vớ vẩn!

Nói xong liền một mạch bỏ đi, cậu vốn dĩ chẳng muốn dính líu gì tới hắn nữa. Còn về phần Dazai, hắn vốn dĩ cũng không muốn gây chuyện với người kia nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Hắn nhất định sẽ làm phiền cái tên Nakahara Chuuya này dài dài.

……………………==……………………

[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ