Giờ tan trường cũng đến nên Chuuya không thể nằm mãi ở trường nên đã quyết định sau khi giảm đau thì sẽ tự đi về nhà. Đang khó khăn đứng dậy một tay vịn mép giường, một tay chống sau lưng để đỡ đau thì Dazai xách đồ của cậu bước vào, thấy khuôn mặt nhăn nhó của Chuuya, hắn bật cười trêu ghẹo:
- Oya oya, có ai đang khó khăn đi lại lắm kìa~
Chuuya liếc cho hắn một cái sắc lệm, không thèm quan tâm mà nhấc chân từ từ đi tới giật lấy cặp của mình trên tay hắn rồi bỏ đi. Dazai cười khúc khích đi sau đề phòng cậu có bị làm sao thì hắn còn kịp trở. Chuuya trong đầu đang có ý định bóp cổ tên băng gạc phía sau mình để thỏa cơn giận mà hắn đã chọc tới nhưng hiện tại cậu thấy hắn vô cùng ngứa mắt liền lên tiếng có ý xua đuổi:
- Mi mau mà cút về đi đừng có theo sau ta nữa.
- Được không đó~ Tôi thấy tôi nên dẫn cậu về nhà thì hơn ~
Dazai đằng sau cũng đáp lại như một lời từ chối, hắn thoáng qua cũng biết Chuuya đang lại muốn né tránh đây mà. Rõ ràng không giận hắn mà lại muốn né, Chuuya đúng là khó hiểu mà. Còn cậu sau khi nghe câu trả lời của hắn thì một mực phản lại:
- Không cần, ta không phải con nít.
- Chuuya không phải con nít mà là em bé mới đúng nhỉ?
Dazai ra dáng vẻ suy luận mà nói khiến Chuuya vô cùng tức giận mà hét lên:
- Tên khốn chết tiệt...cút giùm cái!!
- Fufufu...hông đâu ~
Hắn thẳng thừng từ chối yêu cầu của cậu, Chuuya bất lực không biết nói gì hơn lại nhấc bước khập khiễng đi tiếp. Dazai nhìn cậu thật sự rất muốn đỡ nhưng hắn mà làm thì ngay mặt cũng sẽ có 1 cú đấm đã chờ sẵn từ trước, tính khí của cậu hắn còn không hiểu sao.
Chuuya đang tập trung đi thì nghe có vài bước chân tiến tới, là Atsushi và Aku. Cũng đúng nhỉ. Cả 4 vẫn hay về cùng nhau nên chuyện Aku và Atsu tới đây cũng không phải lạ. Atsushi nhìn Chuuya như vậy lại thắc mắc sao Dazai có thể không đỡ, không phải lại mới vừa cãi nhau đó chứ? Ngưng nghĩ ngợi nhiều cậu đưa tay ra, nói:
- Chuuya-san để em đỡ anh--
Tính là đỡ Chuuya nhưng tay chưa kịp chạm tới thì Chuuya đã được Dazai vòng tay qua eo kéo lại, Atsushi ngớ người nhìn hắn, nói:
- Ơ..Dazai-san..
- Chuuya cứ để anh đỡ.
Dazai cười một cái thân thiện nhìn Atsushi mà nói. Thật ra hắn chẳng muốn ai đụng vào Chuuya cả, kể cả đàn em thân thiết của mình. Cậu lúc này bị kéo lại mà ngẩng đầu nhìn hắn rồi vùng vẫy quát:
- Thả. Thả ra, Dazai. Ta không có mượnnnn
- Yên đi. Chuuya không phải đang đau sao?
Hắn nhìn cậu rồi cười một cách bình thường, đó là người thường nhìn vào sẽ như vậy nhưng đối với Chuuya thì khác, nụ cười đó là đang hù dọa hoặc cảnh cáo một điều gì đó ở cậu. Dazai biết cậu cũng nhận ra ý mình mà thì thầm nói thêm:
- Chuuya hiểu ý tôi mà nhỉ?
- Im miệng đi, ta không hiểu.
Chuuya chối bỏ, hiểu gì? Cậu không muốn hiểu, hắn đang làm cái quái gì vậy? Chuuya xoay mặt đi, nhìn Atsushi như cầu cứu nhưng Aku cũng như Dazai thôi, liền chặn ngang rồi lên tiếng:
- Nếu Dazai-san đã đỡ rồi thì thôi vậy. Chúng ta về thôi.
- Ừm ừm, về thôi. - Atsushi đồng tình lên tiếng mà không hiểu ý của Chuuya:
Chuuya lườm con người bên cạnh rồi đánh vào cái tay đang đặt trên eo mình, gằng giọng nói:
- Bỏ ra, ta không cần mi giúp.
- Đi về thôi ~
Dazai bỏ lơ luôn câu nói của cậu rồi dìu Chuuya, mặc kệ cậu chửi mắng thế nào. Atsu nhìn 2 người rồi lại xoay qua nhìn Aku, gượng cười nói:
- Hai người đó lại thế rồi..
- Ừ, cũng tốt mà.
Aku đưa tay xoa xoa đầu Atsushi nói. Đàn anh đi phía sau đang cãi nhau cũng dừng lại mà đồng thời than thở:
- Cơmtro này nuốt không trôi.
•••••••••••
Sau khi về tới nhà Chuuya đã nhanh chóng đuổi tên kia về mà không thương tiếc. Cậu lê thân mệt mỏi vào trong nhà, vứt cặp trên sàn rồi đi hẳn vào trong phòng đứng trước gương, nhìn chính mình trong gương khuôn mặt không có một cảm xúc gì chỉ trầm tư nhìn. Sau đó lại từ cởi bỏ áo sơ mi trắng ra vứt xuống sàn, tay tùy tiện sờ vào mấy vết đỏ mà Dazai để lại. Hắn cắn rất nhiều chỗ chỉ trừ ở cổ cậu, có lẽ là nếu ở vị trí này thì sẽ dễ bị chú ý nên Dazai đã không để lại một chút gì. Chuuya không buồn chửi hay tức giận mà xoay người lại, vén nhẹ túm tóc và đuôi tóc phía sau qua một bên đưa mắt nhìn vào gương một lúc, quả nhiên Dazai cũng có cắn ở gáy cậu một cái khá đỏ.
*Phịch*
Chuuya ngã người xuống giường, hôm nay cậu không đi làm thêm vì không có ca. Úp mặt vào ga giường, tay cũng theo đó bấu nhẹ lấy ga giường. Trong đầu Chuuya bây giờ chẳng có thể nghĩ gì ngoài đoạn lúc chiều, bản thân đang cố sắp xếp lại mọi thứ theo đúng trật tự như ban đầu nhưng có lẽ không được nữa rồi. Vùi mình vào những suy nghĩ của bản thân, Chuuya đang nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu cùng Dazai. Vì sao cậu nghĩ ư? Vì giữa cậu và hắn bây giờ không hề bình thường, nó không khác gì là một mối quan hệ mờ ám cả. Và điều quan trọng là Chuuya nhận ra mình có tình cảm với Dazai và cậu cũng dần nhận ra chính hắn cũng vậy. Chuuya run lên trong sự sợ hãi của mình, cậu chưa từng nghĩ sẽ thích hay đại loại là có cảm xúc gì với một người khác và đặc biệt là người mà cậu vốn đã không ưa gì nhưng cũng có một vài thứ lẩn quẩn trong đầu cậu là Dazai cũng không biết rồi hay đây đều kế hoạch của hắn?Hàng vạn câu hỏi được đưa ra nhưng không có câu trả lời. Mệt mỏi, đau đầu Chuuya từ từ thiếp đi trong suy nghĩ của mình.
•••••••
Dazai về nhà sau khi đưa Chuuya về. Hắn vứt cặp vào góc rồi cầm điện thoại lên xem giờ và tiện tay gửi cho Chuuya vài dòng tin nhắn. Trong đoạn tin nhắn được hắn nhấn ra cũng không khác gì mấy lời nói làm người khác tức giận.
"Chibiko, ngày mai có cần tôi đón không?"
"Ây da, mà đau thế chắc mai tôi phải đón nhỉ? Cậu còn đi không nổi thế mà ~"
Nhắn xong lại duỗi người đứng dậy nhìn ra phía cửa kính trong suốt nhìn xa xăm. Thở ra một hơi dài, trong đầu nghĩ đến con người cộc cằn kia. Tâm trạng bỗng dưng đi xuống vì câu nói lúc chiều của ai đó, Dazai cười một cái rõ đau buồn trong không gian yên tĩnh mà lên tiếng:
- Gì mà hoang tưởng chứ? Chuuya ghét tôi đến vậy sao?
………………==……………
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)
Truyện Ngắn-Câu truyện về trường học của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya. Vô cùng lằng nhằng và lủng củng, với sự có mặt không ít của Akutagawa Ryunnosuke và Nakajima Atsushi. - Có OOC nhân vật. -Xin đừng reup truyện của tôi!! -Đem đi hãy cre và ghi tác giả và...