Ngoại truyện 2: Mất nhẫn.

267 22 0
                                    

*Một buổi sáng yên ắng khi...*

- CHUUYAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng thét gọi tên cậu của hắn làm vỡ tan mọi thứ xung quanh. Chuuya đang say giấc nồng thì nhăn nhó dụi mắt chống tay mà ngồi, cậu khẽ tặc lưỡi mà nói:

- Tsk, làm gì mà sáng sớm đã kêu réo--sao..sao lại khóc rồi?

Chuuya tỉnh ngủ mà nhìn Dazai đang ngồi trên giường nhìn mình với khuôn mặt đầy nước mắt lã chã, cậu hoang mang mà đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt kia. Dazai lúc này nhìn cậu, mặt mếu máo mà nói:

- Hức, chiếc nhẫn..chiếc nhẫn mất rồi. Không thấy đâu nữa...huhu..

Hắn đưa bàn tay của mình lên, đúng vậy, hiện tại ngón tay áp út của hắn không có nhẫn, Dazai sẽ chẳng bao giờ bỏ nhẫn của mình ra trừ khi rửa tay hay lau chùi chiếc nhẫn, nó như vật bất li thân của hắn vậy, điều này làm cậu kinh ngạc không thôi, vì chiếc nhẫn đó là nhẫn đôi của cả hai.

Sáng nay, Dazai như thường lệ dậy để chuẩn bị bữa sáng cho Chuuya. Hắn sau khi hôn nhẹ lên mái tóc màu hoàng hôn của cậu sẽ đi vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt và bắt tay vào nấu bữa sáng. Cũng như bao ngày bình thường khác Dazai sẽ ngắm nghía chiếc nhẫn quý giá kia nhưng hôm nay chiếc nhẫn trên tay hắn không hề có. Hoảng hốt tột độ hắn đã gọi tên cậu.

Chuuya cố gắng dỗ dành Dazai một lúc, sau đó đưa tay mang chiếc nhẫn ra. Chuuya tháo ra, xem mặt trong là tên hắn được khắc lên đó, chiếc kia thì sẽ được khắc tên cậu. Chuuya nhìn hắn, rồi đưa nhẫn cho hắn nhìn, lại hỏi:

- Có phải bỏ quên đâu không? Mi nhớ lại thử xem?

- Đã cố nhớ kĩ lắm rồi nhưng mà vẫn không nhớ được là bỏ quên đâu rồi. Mất rồi làm sao đây...huhu

Dazai cầm chiếc nhẫn của cậu mà nước mắt ngắn nước mắt dài giàn giụa ra, hắn như này cậu thật sự không biết làm sao. Dazai vốn chẳng dễ khóc chỉ vì chiếc nhẫn đâu nhỉ, cậu nghĩ rồi lại tiếp tục dỗ:

- Hai chúng ta kiếm lại quanh nhà một lần nữa xem. Nếu mất rồi thì cũng chịu thôi..

- Không, mất cũng phải tìm cho ra. Đó là nhẫn cưới mà, quan trọng lắm với anh lắm. Anh sẽ gọi người lục tung thành phố để kiếm.

Như nói là làm Dazai nhanh như thoắt đã lấy điện thoại, Chuuya vội cướp lại, cậu thở dài nhìn hắn nói:

- Khoan đã Osamu, chúng ta cứ tìm trước đã. Cũng đâu hẳn là nhẫn cưới cơ chứ...

Hắn chùi đi nước mắt rồi cả hai đứng dậy kiếm xung quanh, lục tung căn nhà, xem từng ngõ ngách. Dazai mặt cứ buồn buồn mà thút thít, Chuuya cũng lo lắng mong sao sớm tìm ra nhưng sau hơn một tiếng đồng hồ thì vẫn không thể tìm ra chiếc nhẫn có khắc tên cậu. Hắn ngồi thụp xuống mà thút thít tiếp, Chuuya cũng chẳng hơn kém gì ngồi xuống vỗ vỗ vai hắn, nói:

- Có lẽ là rớt ở nhà hàng tối hôm qua hoặc là trên đường về rồi.

Dazai nghe tới đây thì liền ngóc đầu lên nhìn thẳng vào cậu, không hiểu gì Chuuya nghiêng đầu chớp chớp mắt. Hắn đầy nước mắt đứng phắc dậy, không nói gì mà nhanh chân bước đi mất, Chuuya bất ngờ mà kêu lên:

[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ