Giờ nghỉ trưa được một nửa thì lớp 3-3 phải đi trực nhật quanh khuôn viên trường và lau dọn hồ bơi. Ai cũng uể oải làm cho xong nhiệm vụ để còn về lớp nghỉ ngơi vì nếu trực nhật thì sẽ được miễn hai tiết đầu buổi chiều, Dazai cùng Chuuya đi xách vài xô nước để lau dọn hồ bơi, xắn tay áo nới lỏng cà vạt cả 2 người đều im lặng làm việc. Chuuya thấy lạ lắm vì nếu như bình thường kiểu gì Dazai cũng sẽ gây chuyện với cậu không thì cũng sẽ làm mấy trò điên khùng khiến cậu phát cáu lên nhưng hôm nay thì không, hắn điềm tĩnh và chăm chỉ lau chùi một cách bất bình thường luôn. Chắc vì lo rằng Dazai có bị làm sao không mà sau khi dọn dẹp hồ bơi xong, lúc này cậu cùng hắn đi trả mấy cái xô đựng nước thì liền lên tiếng hỏi:
- Dazai hôm nay mi bị làm sao à?
- Đâu có, sao Chuuya lại hỏi vậy?
Dazai xoay mặt nhìn cậu nghiêng đầu mà trả lời, dù sao nếu có thì không phải đều do con người đang ở trước mắt hắn đây sao? À, Chuuya đâu biết hắn nghe được nhỉ, thật buồn cười đến đau lòng mà. Chuuya sau khi nghe hắn nói thì lại lên tiếng:
- Ta thấy mi chẳng giống như mọi ngày thôi. Không phiền phức nữa thật tốt đấy.
- Chuuya nghĩ vậy sẽ tốt hơn đúng không?
Dazai đượm buồn nhưng gượng cười mà trả lời, hắn chẳng hiểu tại sao phải cố cười trước mặt cậu nữa. Trong lúc đó cảm xúc của hắn như lộ rõ, nhăn nhó rồi nhìn hắn cáu gắt nói:
- Mi bị làm sao? Có chuyện gì thế hả?
- Ha..tôi có làm sao đâu mà cậu quan tâm hỏi han thế? Không phải Chuuya nên quan tâm người khác mới phải sao? -Dazai không giấu nữa mà nói ra cũng như hỏi xem như nào, hắn như hờn dỗi mà quay đi:
- Quan tâm ai? Tên khốn nhà mi bị gì thế hả? Nói thẳng ra xem?
Chuuya lúc này đã bắt đầu cộc lên vì cái sự úp úp mở mở của hắn mà quát. Dazai lúc này cũng chẳng thèm nói bí bí ẩn ẩn nữa mà nói thẳng ra:
- Thì không phải Chuuya cậu có người để hẹn hò rồi sao? Còn nữa, tại sao khi tôi hỏi cậu lại giấu đi không nói tôi nghe chứ...
Lúc này hắn rõ buồn luôn, Chuuya bị ngớ người ra một lúc thì cũng hiểu chuyện gì. Cậu lắc đầu chán nản thở dài rồi đi lên phía trước, chống nạnh nói:
- Ta không có chấp nhận, con bé đó cũng chỉ là nhất thời muốn thế thôi. Còn ta không kể là vì-- a..hự..Da..Dazai...mi làm thế hả?
Cậu bị hắn đẩy ép sát bờ tường bên cạnh mà bất ngờ kêu lên. Dazai chống hai tay lên tường cúi mặt nhìn cậu, hắn lúc nãy chỉ cần nghe cậu không chấp nhận thì những chuyện sau hắn cũng chẳng cần nghe nữa, như vậy là đủ rồi. Ngước mặt nhìn hắn không hiểu chuyện gì thì Chuuya bị Dazai khóa môi lại, liếm cắn bờ môi nhỏ của cậu, hắn đè nén xuống mà khiến cậu phải bất ngờ túm vạt áo hắn nhưng đồng thời cũng hòa theo hắn mà kêu lên:
- Ưm...
Cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng ở đó thôi nhưng một lúc sau đó đang chìm đắm trong cái hôn kia thì Chuuya trợn to mắt, giật thót mà kêu lên:
- Ah....Da..Dazai..d..dừng lại..
Chân của hắn không biết từ lúc đã co lên mà cọ đũng quần cậu khiến thứ bên trong bị va chạm mà nhạy cảm giật mình cả lên. Chuuya đang cố kiểng chân lên, hai tay run run mà đẩy cái chân hư của Dazai ra nhưng nào được hắn lại tiếp tục cạ nó khiến cậu đỏ bừng khó chịu mà ngước mắt trừng hắn chỉ nhận lại là cái cười ranh mãnh của hắn với lời nói đầy nguy hiểm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)
Short Story-Câu truyện về trường học của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya. Vô cùng lằng nhằng và lủng củng, với sự có mặt không ít của Akutagawa Ryunnosuke và Nakajima Atsushi. - Có OOC nhân vật. -Xin đừng reup truyện của tôi!! -Đem đi hãy cre và ghi tác giả và...