Chap 7: Có ai?

449 58 5
                                    

Vài tuần sau đó thì Atsushi bận rộn kinh khủng và hể cứ gặp Chuuya thì không bị Aku kéo đi thì cũng bị Dazai giữ không cho cậu ra ngoài, bức bối khó chịu vô cùng. Cũng không phải mỗi cậu mà Atsushi cũng không hơn kém gì, hai bọn họ chỉ có thể tranh thủ lúc ra về mà tâm sự, Atsushi uể oải than vãn:

- Haizz...mệt chết đi được. Làm hội phó hội học sinh chẳng thảnh thơi gì, mà chẳng hiểu tên Akutagawa đó cứ thích lôi em đi họp hành các thứ.

Chuuya nghe Atsushi than vãn cũng xoa xoa đầu tóc lúc nãy bị Dazai làm rồi mà hỏi:

- Akutagawa Ryunosuke sao? Hội trưởng hội học sinh đó à?

- Vâng, Chuuya-san không biết sao. Thông báo ầm ầm luôn á.

Atsushi ngạc nhiên nhìn cậu, Chuuya lắc đầu rồi nói thêm:

- Chỉ thấy cậu ta hay tìm tên Dazai, mà hình như cũng nghe loáng thoáng nhưng chẳng rõ nữa. Giờ mới biết.

- Vậy sao, chắc vì cậu ta khó gần quá nên vậy á. Chẳng hiểu kiểu gì cứ phải dính phải cậu ta nữa.

Atsushi nhún vai chán nản, dạo gần đây bị ám bởi Aku khiến Atsushi tới ngủ cũng phải mơ đến anh. Chuuya thấy đứa em của mình như vậy thì vỗ vai thông cảm, cậu cũng thở dài nhưng chuyện của cậu cũng chẳng muốn kể ra kiểu gì máu cũng xông tới não, Atsushi cũng biết Chuuya buồn chuyện gì nhưng quen biết cũng lâu nên Atsushi biết được rằng Chuuya không muốn nói về chuyện của bản thân hay là chuyện trải qua đối với Chuuya nên không hỏi. Như vậy là giúp Chuuya rồi, nếu có chuyện gì thì hẳn là sẽ tự kể ra thôi, Atsushi nghĩ như vậy. Thoáng thì cũng tới nhà Atsu, tạm biệt xong thì Chuuya lại đi về. Bây giờ cậu lại phải chuẩn bị làm thêm, nhìn lên bầu trời với ánh chiều tà rồi bỗng chốc nghĩ về ai đó, cậu tức giận:

"Cút mẹ đi, tính ám nhau hay gì!"

•••••••••••••

- Dazai-san có người thích rồi à?

Aku chầm chậm hỏi Dazai, hắn nghe xong mỉm cười nhìn lên bầu trời hoàng hôn rồi nói:

- Cậu nghĩ vậy sao Akutagawa?

- Không hẳn. -Aku nhanh chóng đáp trả:

- Hm..cậu ta rất giống ánh hoàng hôn kia. Tôi hẳn phải lòng cậu ta chăng? Mà cậu ta chẳng có gì ngoài cái tính cục súc và bạo lực kia.

Dazai như hỏi hắn lại cũng như đang hỏi Aku, ấy vậy mà dù anh đi theo, học hỏi nhiều năm như vậy cũng không thể hiểu được hắn nghĩ gì, cứ như ẩn ý. Aku không biết nên trả lời như nào nhưng anh đoán được Dazai đang nói tới ai, chỉ hỏi:

- Anh định như nào?

- Cứ làm phiền cậu ta thêm thôi. Cậu ta không ưa tôi chút nào cả. À mà, Akutagawa thì sao? Dạo này bận rộn quá nhỉ?

Hắn hỏi Aku, hơi bị bất ngờ anh đáp:

- Vẫn ổn ạ, việc ở hội học sinh có chút nhiều.

- Cái cậu Atsushi kia hay đi cùng mà ha. Thân thiết vậy là tốt đấy.

Dazai cười cổ vũ, Aku chỉ xoay mặt đi rồi nói:

- Cậu ta phiền phức, chẳng đáng để thân thiết.

- À rế...Chứ không phải có cảm tình với tên nhóc đó sao?

Hắn giả vờ không biết gì mà thẳng lời nói ra, Aku giật bắn mình, đánh trống lảng rồi nghiêm túc xoay qua vấn đề khác, nói:

- Dazai-san, chú bảo anh phải nghỉ vài hôm để họp mặt.

- Vậy à, tôi hiểu rồi. Về thôi..

Hắn nói xong thì quay đi, Aku thì rẽ 1 hướng khác vì anh còn phải đi đón em gái của mình. Dazai cũng biết nên không nói gì, một mình đi trên đường về, chợt nghĩ:

"Cậu ta yên bình vài ngày có ổn không nhỉ?"
(Ad: tất nhiên là ổn rồi anh zai =)) )

Một khung cảnh, một thời gian nhưng trong lòng mỗi người lại khác nhau. Đâu đó vẫn hiện hữu hình bóng ai đó thì phải?

………………==………………

[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ