Chap 9: Cảm ơn...

470 66 3
                                    

Dazai cõng Chuuya trên lưng đi về, hắn cũng biết nhà cậu ở đâu nên cũng không cần làm phiền tên ngốc kia đang tựa hẳn vào vai hắn. Trên đường tối với ánh đèn đường rọi xuống hắn nghĩ tới lúc chiều khi đang đi thong dong trên đường bỗng hắn nhìn thấy chiếc cặp sách có một cái hình móc khóa con sên quen mắt kia nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy chủ nhân của nó đâu, lòng hắn dự cảm chẳng lành. Cầm cặp cậu trên tay hắn đoán chắc là cặp của ai kia, Dazai cau mày nắm chặt chiếc cặp khiến nó nhăn nhúm, tự hỏi:

" Cậu ở đâu rồi, Chuuya? "

Xoay bước 180° hắn định đi tìm cậu bỗng nhiên đụng phải 2 người nào đó, Dazai lùi ra toang xin lỗi thì 1 trong 2 tên đó hầm hồ hù dọa nói:

- Mẹ nó, mày có biết nhìn đường không hả? Đui hay gì, không thấy bọn tao đan---

- Thôi, đừng có gây chuyện nữa mày. Giờ mà gây ồn ở đây chút nữa đại ca cũng ra đánh lại bảo phá chuyện tốt của thằng em ổng đấy.

Một tên còn lại ngăn tên kia, Dazai lúc đầu không quan tâm lời nói của gã kia nhưng khi mấy tên kia vừa lướt qua thì hắn nghe 2 tên đó lại nói:

- Tao không ngờ thằng đó con trai mà đẹp thế đấy. Thằng em trai đại ca đúng là biết chọn người mà...haha

Tên khác lại chen thêm lời:

- Cỡ tao còn thấy thích nữa mà, thằng đó hời thiệt đó mày, tao cũng muốn thử---hự..

Dazai nhanh như bay đã đánh gục 2 tên kia để không phát thêm ngôn ngữ nào nữa. Bị hắn đánh không còn đường lui, bọn nó ú ớ xin tha rồi chỉ chỗ Chuuya đang ở đâu. Biết chỗ hắn đi tìm để bọn kia mặc xác ở đó. Lúc Dazai tìm tới nơi chỉ thấy vài tên đứng ngoài canh, còn có tên to lớn ngồi hút thuốc. Cậu lườm bọn kia rồi đi tới, một phát đánh gục mấy thằng. Tên đại ca kia thấy một kẻ nào dám đánh đàn em gã thì tức giận quăng điếu thuốc rồi gằng giọng nói:

- Mày là thằng nào dám xông vào đâ--

*Bốp*

Gã ta chưa kịp nói hết câu thì đã được Dazai bồi cho cái đấm, chưa kịp phản kháng thì gã lại chịu thêm mấy đòn nữa mà nằm ra đất. Dazai lườm gã rồi giọng đáng sợ nói:

- Tao vào đây lấy lại người của tao. Khôn hồn thì cút!

Gã kia run lên ôm bụng rồi bỏ chạy mặc kệ thằng em mình trong đó. Vừa bước vào hắn đã nghe thấy tiếng rủa tên kia của Chuuya, tốc độ bước chân nhanh dần tìm vị trí, ngay lúc tên đó định sờ mò vào cậu thì Dazai đã làm hắn ngủm rồi.

Cõng Chuuya trên lưng hắn cũng dường như cảm nhận được hơi thở của cậu, Dazai thở dài liếc nhìn cậu đằng sau mà nghĩ:

"Cái tên Chibi này ngu ngốc thật đấy!"

Chìm trong sự suy nghĩ của mình được một lúc thì hắn bị hành động ngọ nguậy của cậu khiến Dazai trôi lơ lửng ở dòng sông nào đó trở về lại hiện tại, biết đằng nào Chuuya cũng tỉnh dậy thì hắn lên tiếng, tuy là hỏi han nhưng cũng không quên phần chọc ghẹo:

- Tỉnh dậy rồi à? Có ổn không ấy, chứ theo tôi thấy là tôi cõng cậu muốn rã cả tay rồi đấy~

Chuuya lúc này tỉnh cậu chẳng buồn tức giận khi Dazai nói thế, đầu vẫn còn rất đau vì bị thương. Không nói gì, chỉ định leo xuống thì hắn ghì lại, trầm trầm nói:

- Gần tới nhà cậu rồi, đừng có mất công leo xuống. Lỡ mà ngã xuống lại hành tôi lắm đấy..

Cậu cũng không nói gì, chỉ tựa lại vai hắn. Chuuya cảm nhận hơi ấm từ lưng của Dazai. Cậu chẳng hiểu cái lúc đó lại nghĩ đến hắn, còn có lúc thấy Dazai lòng cậu bỗng nhiên chỉ muốn lao vào hắn mà gục. Xoay mặt lại cậu nhìn hắn, góc nghiêng với vẻ nghiêm túc kìa là gì? Chuuya có lẽ giờ mới thấy, giọng run run mà cất tiếng:

- Sao mi lại biết ta ở đó?

- Nhờ cái cặp của cậu đấy. Mà..Nakahara,  thế mà lại bị bọn kia bắt nạt à, không ngờ đấy.

Dazai trả lời rồi như hỏi ngược lại cậu, giọng điệu của hắn bây giờ không hề chọc ghẹo, chỉ là đang tò mò tại sao Chuuya lại dây vào bọn kia lúc không có hắn ở đây. Ngẫm nghĩ hồi lâu thì Chuuya mới trả lời:

- Bọn kia gây sự trước. Mi cứ gọi bằng  tên là được rồi không cần gọi họ đâu.

Dazai nghe câu đầu thì bình thường đến câu thứ 2 thì khựng lại một chút liếc nhìn Chuuya. Hắn biết là hắn đã gọi tên cậu nhưng không ngờ cậu để ý đến nó, Dazai mỉm cười, điều đó cũng tốt vì vốn dĩ hắn muốn gọi tên Chuuya hơn, gật gật đầu rồi nói:

- Được thôi, Chuuya.

Lúc này cậu lại tựa vào vai hắn, lí nhí mà nói:

- Cảm ơn...

- Ừm!

Dazai tuy hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nở nụ cười nhưng lạ thay nụ cười này không giống với những cái cười khác. Nó như chỉ dành cho mỗi ai kia nhưng ai kia lại xoay đi chỗ khác để ém đi vẻ mặt phiến hồng của mình chẳng thấy được cái vẻ yêu thương của hắn dành cho cậu cũng như cái sự ngượng ngùng của cậu mà hắn lại không thấy.

…………………==…………………

[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ