12. Kẻ thay thế cho chính mình

4.1K 357 194
                                    

Bầu không khí se se lạnh của buổi sớm vô tình đánh thức cậu, Jeon Jungkook cựa quậy rồi chợt bừng tỉnh, cậu vội đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ sáng nếu còn không tranh thủ thì Kim Tae Chul sẽ muộn học mất.

"Đừng nháo" Cảm nhận được con người nhỏ bé trong lòng đang có ý định bỏ trốn, Kim Taehyung điềm đạm lên tiếng nhắc nhở, chất giọng đều đều mang theo hơi ấm phả làm mái tóc khiến Jeon Jungkook bất giác rùng mình, hắn dùng tay siết chặt lấy eo cậu như thể không muốn cậu rời đi.

"Ô...ông chủ...sẽ muộn giờ học của Tae Chul mất" Jeon Jungkook ấp úng, cậu ái ngại đặt tay lên bờ ngực săn chắc hòng muốn giữ khoảng cách giữa hai người.

"Tôi sẽ bảo tài xế Han đưa Tae Chul đến trường, em không cần lo" Hai mắt Kim Taehyung vẫn nhắm chặt, hắn ung dung cất lời.

"Không được đâu, nếu không có tôi Tae Chul sẽ..."

"Sẽ làm sao? Không có em thì thằng bé vẫn an toàn đến trường nhưng nếu em rời đi ngay lúc này tôi sẽ ngủ không ngon đâu" Hắn không hài lòng cau mày, thái độ gì vậy chứ? Kim Taehyung đang tranh giành quyền lợi của con hắn sao?

Nghe đến đây Jeon Jungkook chỉ biết mím môi bất lực, cậu cứ giữ nguyên tư thế như vậy, phó mặc cho hắn muốn làm gì làm. Nhận thấy cậu trai trong lòng đã chịu nằm yên khuất phục Kim Taehyung mới an lòng chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, hắn cứ thế ôm chặt lấy cậu đánh một giấc đến hơn 8 giờ sáng.

-

"Cậu chủ chúng ta đi học thôi" Quản gia Shin khốn đốn dỗ dành cậu chủ nhỏ đang tỏ thái độ hờn dỗi ngồi im bặt trên giường.

"Nếu không nhanh lên cậu chủ sẽ trễ học đấy" Tài xế Han cũng không khá khẩm hơn là bao, sắc mặt gượng ép đến khó coi nài nỉ cậu nhóc cứng đầu đang quay lưng với tất cả mọi người.

"Không đi! Bác Han gọi ba Jungkook đến thì Tae Chul mới đi" Nó phồng má chu môi đáp lại, tay khoanh trước ngực tỏ thái độ bực dọc.

"Cậu Jeon có việc nên không thể đi cùng, có gì chiều nay cậu Jeon đến rước Tae Chul có được không?"

"Thật sao?" Cơ mặt được thả lỏng, nó hoài nghi hỏi.

"Thật" Tài xế Han gật đầu chắc nịch.

"Vậy thì được"

-

Đầu ngón tay lướt theo đường cong cơ thể của Jeon Jungkook, làn da mịn màng lại còn âm ẩm thật sự rất dễ chịu. Kim Taehyung mê mẩn tùy tiện sờ soạn cơ thể của cậu, đôi mắt ôn nhu dán chặt lên người con trai ấy.

"Mở mắt ra đi, tôi biết em đã thức dậy từ lâu rồi" Trên khuôn mặt người đàn ông ấy hiện lên nụ cười xấu xa. Hắn cố tình trêu ghẹo khiến người Jeon Jungkook cứ run lên từng đợt nhưng vì xấu hổ nên cậu chỉ biết co người chịu đựng.

"..." Jungkook e ngại ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt bồ câu trong sáng như giọt sương mai khiến Kim Taehyung có phần hơi chột dạ, trong tình huống này hắn khác gì một kẻ vô liêm sỉ trêu hoa ghẹo nguyệt đâu chứ.

"Nhóc con nhà em đừng cố tỏ ra bản thân ngây thơ"

"Cũng muộn rồi tôi xin phép ông chủ" Vừa dứt câu Jungkook đã vội tung chăn leo xuống giường, cậu không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, người đàn ông bên cạnh thật sự rất đáng sợ.

||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ