Tia nắng bên ngoài vô tình đánh thức hắn, Kim Taehyung mệt mỏi trở mình, màng mắt trĩu nặng được kéo lên, hắn đã về lại căn phòng quen thuộc. Cảm nhận cánh tay phải có vật gì đó đè nặng, Taehyung nhíu mày cúi mặt nhìn xuống, thì ra là cậu nhóc tối qua, Jeon Jungkook đã ngồi cạnh giường đầu gục lên tay hắn cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Bàn tay to lớn bất giác đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang say giấc, cảm giác thân thuộc lần nữa kéo về, con ngươi màu nâu nhạt phảng phất đâu đó vài nét cưng chiều, hắn say đắm ngắm nhìn cậu trai trẻ, sâu thẳm bên trong là cả một bầu trời ôn nhu, có lẽ sẽ chẳng ai thấy được vẻ mặt ngây dại này của Kim Taehyung bởi ngay cả hắn cũng không biết được bản thân đang bị mê hoặc mà chìm đắm trong vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết kia.
"Ông chủ!" Jeon Jungkook giật mình choàng tỉnh giấc, cậu khẩn trương gượng người dậy, khuôn mặt không che giấu được nét căng thẳng khi đối diện với người đàn ông đó.
"Cũng sắp trễ rồi, cậu về phòng gọi Tae Chul dậy đi" Ánh mắt Kim Taehyung lấc láo, hắn đang chột dạ vì hành động lén la lén lút vừa rồi liền giả vờ xua đuổi cậu.
"Dạ" Jungkook cũng không dám chậm trễ, cậu chỉ kịp cúi đầu chào hắn sau đó vội vàng rời khỏi phòng.
Sau khi Jeon Jungkook chuẩn bị đồng phục, cặp sách cho Kim Tae Chul xong xuôi thì cả hai cũng đã yên vị trong xe. Trên suốt dọc đường đi nhóc con cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, cái miệng nhỏ líu lo mặc kệ người con trai ấy có quan tâm đến hay không.
"Chiều nay ba đưa con đến thăm nhà của ba được không?"
"Tae Chul không muốn đi công viên nữa sao?"
"Không...con muốn xem nhà của ba Jungkook đẹp như thế nào"
"Nhà ba không rộng lớn như nhà của Tae Chul đâu nên sợ con không thích thôi" Jeon Jungkook ngại ngùng trả lời.
"Con ghét ngôi nhà rộng lớn đó, nó chẳng vui vẻ gì hết, ngoài đám người làm suốt ngày cứ dạ dạ vâng vâng ra thì chẳng có ai chơi với con cả" Kim Tae Chul không kiêng nể mà thẳng thừng đáp lại, câu nói vừa thốt ra đã khiến tài xế Han trợn tròn hai mắt. Thì ra trong lòng cậu chủ nhỏ những người giúp việc trong biệt thự là như vậy.
"Dù không thích nhưng Tae Chul cũng không được vô lễ như thế, các cô chú trong nhà đều lớn tuổi hơn con nên con phải lễ phép có biết chưa?" Jeon Jungkook không mắng nó, cậu chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Con biết rồi ạ" Đối diện với đôi mắt hiền dịu của cậu, mặc dù bằng lòng nhưng nó cũng miễn cưỡng gật đầu song cặp má bánh bao lại phồng ra đầy ủy khuất.
"Tae Chul ngoan" Jungkook mỉm cười, cậu đặt tay lên lưng nó xoa nhẹ, hành động yêu chiều thay cho lời khen ngợi.
Đưa Kim Tae Chul đến trường an toàn, Jeon Jungkook đã nhờ tài xế Han lái xe chở cậu đến bệnh viện tâm thần Seoul vì chắc hẳn ở nơi đây sẽ có một người đang rất mong chờ được gặp lại cậu.
Tiếng giày da nện trên mặt sàn như báo hiệu sắp có điềm chẳng lành, sự xuất hiện của chàng trai trẻ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều bệnh nhân, bọn họ dùng đôi mắt vô hồn, thơ thẩn dõi theo từng bước đi của chàng trai xa lạ, một vài người đàn bà điên còn ngửa cổ cười khanh khách, giọng cười lạc điệu ghê rợn vang khắp dãy hành lang. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Jeon Jungkook thong dong bỏ tay vào túi quần tiến lại gần người phụ nữ đang nằm bất động trên giường, người đó không ai khác chính là Bak Yi Sol_mẹ ruột của Kim Tae Chul.
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||
أدب الهواةCậu là một linh hồn, một thể thực vô định trên trần thế này. Linh hồn ấy yêu hắn, vì hắn mà hi sinh vạn kiếp chỉ mong đổi lấy một đời bên cạnh người đàn ông ấy. "Kim Taehyung anh nghĩ bản thân đã thoát khỏi tôi sao? Đừng vội mừng, có chết tôi cũng s...