"Tae Chul"
Nó đang dùng bữa trong phòng khách vừa nghe tiếng Kim Taehyung gọi thì vội ngẩng đầu lên nhìn. Hắn nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống đối diện nó, ôn tồn cất tiếng hỏi:
"Con không nhớ papa sao?"
"Dạ? C...con..." Nó cắn môi lưỡng lự né tránh.
"Tae Chul nè ở trường con có cảm tình với bạn nào không?" Kim Taehyung dường như đã nhận ra vấn đề, hắn không phản ứng gì nhiều chỉ đơn thuần là nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt bối rối kia của nó.
"Dạ có ạ, con thích một bạn cùng lớp. Cậu ấy tốt với con lắm, mặc dù các bạn khác không thích chơi với con nhưng chỉ có duy nhất cậu ấy là chịu dùng cơm trưa cùng con thôi" Lần này Kim Tae Chul lại không chút do dự mà nhanh nhẹn đáp.
"Con sẽ cảm thấy thích một người nếu người đó đối xử tốt với con đúng không?" Hắn gật đầu tiếp thu, ánh mắt cũng dịu lại phần nào.
"V...vâng ạ"
"Vậy ba cũng thế, ba cũng sẽ thích một người đối xử tốt với mình. Nhưng tuổi của ba thì lớn hơn con rất nhiều nên ba có thể rung động và yêu một người nào đó"
"Yêu ạ? Như thế nào được gọi là yêu?" Kim Tae Chul ngây thơ đưa mắt nhìn hắn, nó không biết chữ yêu mà hắn nhắc đến là loại cảm xúc gì bởi từ trước đến giờ nó chưa từng cảm nhận được điều đó.
"Khi yêu một người thì bản thân mình sẽ tin tưởng người đó, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó và quan trọng hơn hết là cảm xúc của mình cũng sẽ thay đổi bởi người đó. Sau này lớn rồi Tae Chul sẽ hiểu rõ thôi"
"Vậy ba yêu ai?"
"Ba yêu anh Jungkook"
Nó ngơ ngác, Kim Tae Chul hoang mang nhất thời chưa tiếp thu được thì người đàn ông ấy đã tiếp lời:
"Anh Jungkook tốt với con, con sẽ yêu mến anh ấy đúng chứ? Và Jungkook cũng rất tốt với ba nên ba cũng yêu thương em ấy. Nhưng tình yêu của ba dành cho Jungkook không giống như tình yêu của con. Tae Chul thấy ông nội với bà nội không? Ba yêu Jungkook như tình yêu của ông dành cho bà vậy"
"Không quan trọng giới tính sao ạ?"
"Không quan trọng. Con phải luôn nhớ tình yêu không phân biệt tuổi tác lại càng không phân biệt giới tính, chỉ cần làm theo những gì trái tim mách bảo là được" Hắn cười, một nụ cười thật ấm áp làm sao.
Kim Tae Chul dừng mắt lại, nó cúi mặt như để suy nghĩ điều gì sau đó ngượng ngùng cất tiếng hỏi:
"Papa...sao papa không đến đây vậy ạ?"
Kim Taehyung bật cười thành tiếng, cuối cùng con trai hắn cũng thông suốt rồi.
"Papa bận một số việc nên không đi cùng được. Thời gian này con chịu khó ở đây với bác Kang có được không?"
"Dạ được nhưng ba phải đến đón con sớm một chút..."
"Khi nào xong việc ba sẽ đến đón Tae Chul, có gì con cứ gọi cho ba, nhớ là phải nghe lời bác Kang đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||
FanficCậu là một linh hồn, một thể thực vô định trên trần thế này. Linh hồn ấy yêu hắn, vì hắn mà hi sinh vạn kiếp chỉ mong đổi lấy một đời bên cạnh người đàn ông ấy. "Kim Taehyung anh nghĩ bản thân đã thoát khỏi tôi sao? Đừng vội mừng, có chết tôi cũng s...