"Quản gia Shin, Tae Chul đâu rồi"
"Chào ông chủ, chào cậu Jeon lúc sáng bà Kim có đến đón cậu chủ đi rồi ạ. Cậu chủ bảo hôm nay sẽ sang nhà ông bà nội" Bà Shin thấy hai người đi xuống thì vội cúi đầu chào.
"Vậy sao?"
"Dạ ông chủ, bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ"
"Ăn sáng rồi hãy đi làm" Jeon Jungkook biết hắn không thường dùng cơm nhà liền níu tay hắn lại, cậu nỉ non thỏ thẻ vào tai người đàn ông đó.
"Cũng được"
Cả hai ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa, chẳng lâu sau đó Kim Taehyung ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn liền đưa mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi:
"Giúp việc Lim đâu rồi"
"Dạ...dạ thưa ông chủ...cô ấy..." Quản gia Shin ấp úng, bà đưa đôi mắt cầu cứu nhìn cậu trai kia.
Vừa nghe hắn hỏi tới cô gái hôm nọ Jeon Jungkook đã không thể nuốt trôi miếng thịt bò trong miệng, cậu tặc lưỡi buông đũa xuống, liếc mắt suy ngẫm một hồi sau đó trả lời:
"Hôm qua em đuổi việc chị ta rồi"
"Đuổi rồi thì thôi, không cần tuyển thêm nữa làm gì, người mới vào làm không hiểu chuyện có thêm thì cũng vô dụng" Kim Taehyung gật đầu tiếp thu, hắn ôn tồn bảo. Nghe cái điệu bộ của cậu nhóc ngồi đối diện hắn cũng đoán ra được phần nào lý do nên cũng không thèm bận tâm mà truy cứu làm gì.
"Dạ ông chủ" Bà thở phào nhẹ nhỏm rồi vội quay gót đi ra ngoài nhằm trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Dùng bữa xong xuôi hắn phụ cậu dọn dẹp lại số chén đĩa trên bàn_một công việc mà đó giờ Kim Taehyung chưa từng nhúng tay vào, trước khi đến công ty hắn còn nán lại dặn cậu một số điều khiến Jeon Jungkook không khỏi hoài nghi.
"Hôm nay dù có chuyện gì em cũng phải đợi tôi về rồi mới giải quyết"
Câu nói mơ hồ của hắn làm lòng cậu cứ thấp thỏm không yên, và quả thật đúng như vậy, điều Jeon Jungkook lo lắng cũng đã tìm đến rồi. Trưa cùng ngày Oh Hayoon hớt hải chạy vào biệt thự với sắc mặt tái nhợt bà ta báo Kim Tae Chul đã mất tích.
"Bà điên rồi à? Tae Chul đi chơi cùng bà bây giờ lại nói thằng bé mất tích? Oh Hayoon bà giỡn mặt với tôi đúng không?" Jeon Jungkook trừng mắt, cậu phẫn nộ quát vào mặt bà ta.
"Cậu Jeon bình tĩnh" Quản gia Shin đứng bên cạnh cũng bị dọa cho xanh mặt, Jeon Jungkook lớn tiếng với người làm thì có thể xem như không thấy nhưng người trước mắt bây giờ chính là mẹ của Kim Taehyung, bà không cản không được.
"Oh Hayoon nếu Tae Chul có mệnh hệ gì tôi không nương tay với bà đâu!" Cậu tức giận phun ra một câu sau đó dứt khoác quay góc đi vào trong.
Bà ta đứng chết trân tại chỗ, dù sau lưng Oh Hayoon thâm độc như thế nào nhưng chỉ cần đối diện với Jeon Jungkook thì bà ta như con rùa rụt cổ, đến ngẩng cao đầu còn không dám thì nói chi đến việc nhìn thẳng con ngươi tràn đầy sát khí kia. Bị Jungkook công khai đe dọa khiến tay chân bà ta bủn rủn phải nhờ quản gia Shin đỡ vào thì mới có thể đi vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||
FanfictionCậu là một linh hồn, một thể thực vô định trên trần thế này. Linh hồn ấy yêu hắn, vì hắn mà hi sinh vạn kiếp chỉ mong đổi lấy một đời bên cạnh người đàn ông ấy. "Kim Taehyung anh nghĩ bản thân đã thoát khỏi tôi sao? Đừng vội mừng, có chết tôi cũng s...