"Đến bệnh viện Seoul" Oh Hayoon thông báo cho tài xế.
"Tôi biết rồi thưa bà chủ"
"Sao đột nhiên lại đến bệnh viện?" Kim Chin Hae nhíu mày quay sang hỏi vợ.
"Tôi muốn thăm một người"
Ông Kim trầm lặng nhìn bà một lúc thật lâu như đang suy nghĩ điều gì, có lẽ ông cũng đã biết người mà vợ mình đề cập đến là ai. Hầm xe yên tĩnh vang lên âm thanh ồn ào của động cơ, chiếc xế hộp đắt đỏ dừng lại, cặp vợ chồng già thời thượng cùng nhau bước ra, họ nhỏ giọng dặn dò tài xế vài câu sau đó đi vào trong thang máy.
"Đã 7 năm rồi, bà vẫn chưa quên được chuyện đó sao?"
"Mạng người đó, ông nói quên là quên được sao?" Oh Hayoon cười khổ, sai lầm năm xưa bà vô tình mắc phải bây giờ đã không thể cứu vãn được nữa.
Trong căn phòng nằm trên dãy hành lang vắng vẻ có một chàng trai xinh đẹp tựa thiên thần vẫn còn yên giấc, cậu ấy đã ngủ như thế được bảy năm rồi nhưng thật đáng tiếc là chẳng ai biết đến sự hiện diện của cậu ngoại trừ hai ông bà.
"Ông giúp tôi lấy một ít nước ấm, tôi muốn lau mình cho Jungkook" Bà Kim ngồi xuống cạnh giường bệnh, ánh mắt triều mến nhìn cậu trai trẻ.
"Đợi tôi một lát"
Kim Chin Hae ra ý đã hiểu, tuy tuổi già sức yếu nhưng vẫn nhanh chóng đem chiếc thao nhỏ vào nhà vệ sinh hứng nước mang ra cho vợ. Dường như đã quá quen với điều này, mỗi khi Oh Hayoon đến nơi đây đều yêu cầu ông làm như thế, có lẽ bà ấy đã rất ân hận về việc làm năm xưa. Ông Kim thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của vợ mình, ông đồng cảm với bà và cũng là người duy nhất ở cạnh giúp bà vượt qua cú sốc 7 năm về trước nhưng Kim Chin Hae đã không biết được rằng có một điều quan trọng hơn hết mà người chung chăn gối suốt mấy chục năm kia vẫn luôn giấu ông. Oh Hayoon tự hứa vào lòng có chết cũng sẽ mang theo bí mật ấy chôn vùi sâu dưới lòng đất, mãi mãi cũng không để ai biết được.
-
Chiều cùng ngày, vẫn như thường lệ Jeon Jungkook sẽ trực tiếp lái xe đến đón Kim Tae Chul, thằng bé rất ngoan và nghe lời cậu, dù chỉ mới hơn hai ngày tiếp xúc nhưng nó đã đặt hết niềm tin lên người cậu trai ấy, nó tin tưởng Jungkook hơn cả người ba ruột thịt của mình.
"Anh hứa hôm nay sẽ đưa em đi công viên chơi đó" Vừa trèo lên xe nó đã nhanh miệng nhắc.
"Chúng ta ra công viên chơi sau đó đi ăn bánh ngọt được không?"
"Dạ được" Nó hào hứng đến mức không cần suy nghĩ đã trực tiếp gật đầu. Khéo môi kéo lên khiến đôi gò má nhô ra trông thật đáng yêu.
"Nhóc con nhà em có ăn với chơi là giỏi" Jungkook không kìm lòng được liền đưa tay ngắt má nó, cậu cưng chiều bảo.
Sau hơn 10 phút thì hai người đã đến công viên giải trí, Kim Tae Chul vui sướng nhảy ra khỏi xe, nó đứng trên lề đường hối thúc Jungkook. Thời tiết hôm nay không có nắng nhưng cũng không quá âm u như sắp có cơn bão lớn, chỉ là gió thổi rất mạnh khiến lá trên cây cứ xào xạo mãi không thôi. Trái ngược với vẻ mặt của Jeon Jungkook, Kim Tae Chul không tài nào giấu đi được đôi mắt biết cười, nó tinh nghịch nắm tay cậu kéo vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||
FanfictionCậu là một linh hồn, một thể thực vô định trên trần thế này. Linh hồn ấy yêu hắn, vì hắn mà hi sinh vạn kiếp chỉ mong đổi lấy một đời bên cạnh người đàn ông ấy. "Kim Taehyung anh nghĩ bản thân đã thoát khỏi tôi sao? Đừng vội mừng, có chết tôi cũng s...