24. Nước cờ cuối cùng

3K 338 147
                                    

"Ba" Kim Tae Chul vừa trông thấy hắn đã vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Kim Taehyung.

"Cả ngày nay con chơi có vui không?" Hắn dịu dàng quỳ thấp người xoa đầu nó.

"Vui lắm ạ"

"Vậy Tae Chul có làm phiền đến bác Kang không?"

"Cậu chủ ngoan lắm, ông chủ không cần bận tâm" Kang Huan Co đứng ở phía sau tươi cười đáp.

"Lúc trưa khi bà nội đã về bác Kang dẫn con lên núi hái nấm, con hái được quá chừng luôn. Bác Kang còn dạy con nói tiếng Trung nữa" Nó hào hứng reo lên, đôi mắt trong veo vừa nói vừa đưa tay diễn tả, điều đó cho thấy bé con của hắn đã có một ngày nghỉ cực kì thoải mái.

"Ba có mua cơm trộn mà Tae Chul thích, con vào nhà ăn để ba với bác Kang nói chuyện một chút có được không?" Kim Taehyung đưa túi thức ăn còn nóng hổi lên trước mặt nó đề nghị.

"Dạ được" Kim Tae Chul vâng lời nhận lấy sau đó nhanh chân chạy vào bên trong.

Kang Huan Co cùng hắn ngồi xuống băng ghế gỗ đã sờn cũ ngoài sân, dưới ánh chiều tà tiếng chim rừng líu lo hòa cùng tiếng lá cây cổ thụ xào xạc, dòng suối mát lành cạnh nhà cứ róc rách không thôi tạo nên cái thanh âm trong trẻo, dễ chịu làm sao. Kim Taehyung nhắm mắt lại cảm nhận, hắn nghĩ ngợi một lúc sau đó cất lời:

"Thời gian qua ông giúp tôi nhiều rồi"

"Ông chủ đừng nói vậy, tôi không dám nhận đâu" Ông ta ái ngại xua tay, nét mặt lúng túng vô cùng.

"Sao lại không dám nhận, nếu không có ông thì sao tôi có thể giữ em ấy ở lại bên mình" Hắn cười nhạt đáp.

"Đều là chuyện tôi nên làm cả thôi. Năm đó không có ông chủ kịp thời cứu giúp thì cả gia đình tôi đã không thể qua khỏi"

"Vậy sao?" Kim Taehyung cười khẩy nhưng là nụ cười tự chê trách bản thân.

"Tu luyện bù chú, dùng thuật trấn yểm sẽ làm tổn hại đến phước đức ngàn đời. Tôi đồng ý giúp ông chủ chỉ mong có thể báo đáp ân tình năm xưa. Bản thân tôi không trông chờ điều gì cả, có thể tận tâm giúp đỡ ông chủ là tôi vui rồi" Kang Huan Co chân thành trả lời.

Vốn ngay từ đầu Kang Huan Co chẳng phải thầy pháp tu luyện thuật đen, ông ta vốn là một nhà sư tu tại ngôi miếu cỗ tọa lạc trên ngọn núi nằm phía Tây Trung Quốc nhưng ngày hôm đó lại gặp kẻ thù tiền kiếp, chúng tìm đến ông hòng giết chết những đệ tử liên quan đến sư phụ của ông, trừ khử tận gốc các pháp sư tu luyện phép trắng. Kang Huan Co tháo chạy xuống núi rồi vô tình gặp được người của Kim Taehyung, may mắn được hắn che chở nhưng những kẻ đó lại chẳng chịu buông tha, chúng đuổi cùng giết tận gia đình ông khiến ba mẹ Huan Co phải chết thảm, còn hai đứa em gái nhỏ được Kim Taehyung kịp thời cứu giúp. Có thể xem hắn như ân nhân của vị thầy tu này, ông ta đã nguyện dùng quãng đời của lại làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình năm đó.

Năm cậu ra đi cũng là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời Kim Taehyung, đối với người đàn ông đó giây phút biết được người ấy đã không còn thì cả thế giới của hắn như sụp đỗ. Kim Taehyung đã tự đập đầu mình vào tường với mong muốn quên đi hết tất cả, hắn còn tự ý rút ống thở để có thể chết theo cậu. Chính bác sĩ Song là người túc trực bên giường bệnh, ông ấy lo lắng đến độ không rời đi dù chỉ nửa bước, nếu không có bác sĩ Song thì có lẽ Kim Taehyung đã chết từ lâu rồi.

||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ