"Cậu Jeon, cậu chủ đã về rồi" Quản gia Shin hớt hải chạy lên phòng, nét mặt có phần hơi căng thẳng.
"Có chuyện gì sao?" Thấy thái độ đó của bà, Jeon Jungkook cũng không khỏi lo lắng, cậu bỏ chiếc áo đang xếp dở xuống, hoài nghi nhíu mày.
"Tôi không biết nữa nhưng vừa về đến nhà là cậu chủ lại ngồi lì dưới phòng khách, có hỏi gì cũng không trả lời"
Jeon Jungkook gấp rút cùng quản gia Shin đi xuống lầu, vừa đến chân cầu thang đã trông thấy dáng vẻ của Kim Tae Chul ngồi thất thần trên ghế, khuôn mặt nó cứng đờ không chút cảm xúc. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng với bộ dạng này thì chắc chắn thằng bé đã chịu cú sốc tâm lý rất lớn.
"Tae Chul" Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, cậu dang tay ôm đứa trẻ ấy vào lòng.
Khi đã an tâm ngã vào vòng tay người ba của mình nó mới òa lên khóc. Những giọt nước mắt không ngừng rơi ra như trút bỏ hết tất cả sự chịu đựng mà bản thân đã cố kìm nén bấy lâu. Kim Tae Chul cứ thế ôm chầm lấy cậu mà nức nở, cái lưng nhỏ cứ run lên từng đợt khiến lòng Jeon Jungkook cũng nhói theo.
"Được rồi, Tae Chul ngoan đừng khóc nữa, đừng khóc nữa"
"Papa...con...con đã thấy..."
"Con đã thấy gì?"
"Con...con..." Nó dứt ra khỏi vòng tay của cậu, nét mặt lưỡng lự bối rối vô cùng. Đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm lệ né tránh ánh nhìn thăm dò kia của Jeon Jungkook, dường như nó đang bâng khuâng chuyện gì đó.
"Được rồi, Tae Chul không muốn nói cũng không sao cả" Cậu nhỏ nhẹ cất lời, bàn tay chậm rãi đưa lên lau nước mắt cho nó.
"Con muốn đi ngủ, tối nay con muốn ngủ một mình"
Nói rồi Kim Tae Chul lặng lẽ trèo khỏi ghế, bước chân nó nặng nề đi lên từng bậc cầu thang. Mặc dù lo lắm nhưng Jungkook không muốn làm đứa nhỏ ấy khó xử, cậu đành nhìn Kim Tae Chul khuất sau cánh cửa gỗ. Thôi thì đợi khi nào bé con của cậu bình tĩnh, Jungkook sẽ hỏi nó sau vậy.
Kim Tae Chul vừa vào phòng đã đóng sầm cửa lại, dùng cánh cửa ấy làm điểm tựa mà ngã lưng vào, cái đầu nhỏ ngửa ra phía sau ngăn cho giọt nước mắt đừng rơi. Nó tham lam hít lấy từng ngụm không khí với mong muốn chèn ép tuyến lệ của mình. Rốt cuộc lúc chiều đã có chuyện gì xảy ra mà khiến một đứa trẻ sầu muộn đến thế?
Sau khi tan học, Kim Chin Hae đã đến trường đón cháu trai về nhà chơi. Ở nhà Oh Hayoon đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn cho nó. Mặc dù không thân với ông bà nội nhưng với sự ấm áp của ông bà dành cho mình Kim Tae Chul đã có một khoảng thời gian rất vui, cứ tưởng đó sẽ là một ngày hạnh phúc nhưng không, mọi thứ đã thay đổi khi nó phát hiện ra một sự thật mà đến cả bản thân nó cũng không ngờ đến.
"Bà nội, Jei Jei đâu rồi ạ?"
Mỗi khi đến đây chơi Kim Tae Chul thường vui đùa cùng chú mèo tam thể của bà nội nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng nó đâu khiến cậu chủ nhỏ ủ rũ mà cất tiếng hỏi.
"Hai hôm nay Jei Jei mất tích, chắc có lẽ sẽ không tìm lại được" Bà Kim áy náy đáp.
"Thật sao?" Nó hụt hẫng, buồn bã cúi đầu. Ở nơi này ngoài Jei Jei ra thì nó chẳng biết chơi với ai, có thể nói chú mèo đó chính là thứ duy nhất níu chân nó lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||
Fiksi PenggemarCậu là một linh hồn, một thể thực vô định trên trần thế này. Linh hồn ấy yêu hắn, vì hắn mà hi sinh vạn kiếp chỉ mong đổi lấy một đời bên cạnh người đàn ông ấy. "Kim Taehyung anh nghĩ bản thân đã thoát khỏi tôi sao? Đừng vội mừng, có chết tôi cũng s...