15. Mộ phần không tên

3.5K 347 85
                                    

"A!!!"

Tiềm thức không ngừng gào thét. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Đau, đau quá! Cảm giác đau đớn như sắp bị cành liễu cắt đôi cơ thể. Có người đang cố tình dùng loại bùa chú nào đó trấn yểm lên mộ phần của cậu. Là ai được chứ? Hai mắt Jeon Jungkook nhắm chặt lại, xương quai hàm bạnh ra, đầu óc điên đảo quay cuồng, linh hồn của cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như thế e rằng đến cơ thể này của Jeon Jung Suk cũng sẽ bị ảnh hưởng nhưng bản thân lại không tài nào xuất ra được. Bọn chúng vì muốn trừ khử cậu mà nhẫn tâm xuống tay giết chết em trai của cậu luôn sao? Không, Jeon Jungkook không cho phép.

"Cố lên, thoát ra đi...làm ơn...làm ơn đi mà"

Cậu khốn khổ vực dậy, dùng chút sức lực cuối cùng điểu khiển thân xác này, nếu không thể tỉnh dậy e là sẽ chẳng giữ được tính mạng. Nội tâm Jeon Jungkook gào lên kêu cứu, từng hồi thanh hối thúc nhau nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Linh hồn mong manh ấy thoát ẩn thoát hiện như sắp tan biến vào hư vô, hình ảnh chàng trai đang không ngừng vùng vẫy, chống trả lại thế lực ngầm kia một cách quyết liệt và đầy thống khổ, tất cả hiện lên vừa ghê rợn song cũng thật đáng thương.

"Jungkook, Jungkook à! Jeon Jungkook!"

"A!!"

Cuối cùng cũng được giải thoát, cậu trai ấy ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn còn kinh hãi trừng lên nhìn người đàn ông vừa cứu mình một mạng. Jeon Jungkook không nói không rằng trực tiếp ôm lấy Kim Taehyung, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi đang run lên bần bật khiến hắn không khỏi bận tâm.

"Có chuyện gì sao?" Taehyung đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy gầy, nhỏ giọng dỗ dành.

"Ác...ác mộng..."

"Được rồi, không sao nữa, có tôi ở đây với em đừng sợ gì cả" Hắn dùng chất giọng mềm mỏng như để xoa dịu nổi ám ảnh kinh hoàng vẫn còn dư âm trong đầu cậu trai trẻ.

Đột nhiên Jeon Jungkook nhớ ra điều gì đó mà đẩy hắn ra xa, cậu khẩn trương leo xuống giường, bản thân chỉ kịp khoác đại chiếc áo được treo hửng hờ trên giá vào rồi gấp rút chạy ra khỏi phòng trước con mắt ngỡ ngàng của Kim Taehyung. Hắn không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết đuổi theo sau cậu nhưng đến chân cầu thang đã nghe thấy giọng nói của Jungkook vọng lại từng đằng xa:

"Ông chủ đừng theo tôi!"

Nghe đến đây bước chân của Kim Taehyung cũng khựng lại, hắn xa xăm nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt ẩn khuất không còn thúc giục nữa, người đàn ông này đang suy tính điều gì chăng?

Jeon Jungkook trực tiếp bắt xe đến nghĩa trang, trên đường đi cậu không ngừng thúc giục tài xế khiến ông ta cũng căng thẳng theo, chẳng biết vị khách này đang xảy ra chuyện gì mà vẻ mặt lại tái xanh như thế. Xe taxi vừa đỗ lại ở bãi, Jungkook đã toan mở cửa xe chạy đi, đến tiền thối cũng không kịp nhận. Cậu giục giã chạy về phía cuối nghĩa trang nhưng khi vừa đến nơi thì hình ảnh ở đó khiến Jeon Jungkook như chết lặng đi.

"Sao lại tàn nhẫn đến thế. Dù gì cũng là người đã khuất sao có thể đối xử vô nhân tính như vậy chứ?"

Giọng nói non nớt của nó vang lên một cách đầy uất nghẹn, người đó không ai khác chính là Kim Tae Chul. Thằng bé ngồi ở phần mộ của cậu, nó đang giúp cậu gỡ các tấm bùa với màu sắc khác nhau xuống, miệng còn lẩm bẩm vài tiếng chửi của trẻ con. Toàn bộ khung cảnh ấy đều được thu hết vào tấm mắt của cậu, lòng Jungkook chợt nhói đau, bàn tay đưa lên ôm chặt lấy vùng ngực phập phồng, cố gắng kìm nén giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi.

||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ