"Tae Chul ngoan, sau giờ học chị sẽ đưa em đi dạo có được không?" Cô gái với vẻ ngoài xinh xắn quỳ trên sàn nhà chỉnh lại đồng phục cho cậu chủ nhỏ.
"Tôi tự đi được, chị về nói với ba tôi sau này không cần đến làm nữa" Nó lạnh lùng phun ra một câu, đôi mắt to tròn nhưng lại vô cùng sắc đá.
"Chị khiến Tae Chul phật lòng sao? Em không vừa ý chỗ nào lần sau chị sẽ chấn chỉnh lại có được không?" Dù khá khó chịu với thái độ vô lễ của nó nhưng cô gái vẫn dịu dàng cất tiếng hỏi, cô cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi.
"Không có, đơn giản là tôi không thích chị!" Nói rồi Kim Tae Chul đeo chiếc balo quen thuộc lên vai, nó đi một mạch ra khỏi phòng.
Kim Tae Chul_con trai của Kim Taehyung đồng thời cũng là người sẽ nối nghiệp tập đoàn Ksie, một tập đoàn lớn mạnh với các chuỗi nhà hàng trải dài trên toàn quốc, không những vậy người đàn ông ấy còn sở hữu cho mình các lô đất đắt đỏ bậc nhất Seoul, hắn được mệnh danh là ông trùm bất động sản lúc bấy giờ. Dù địa vị xã hội là thế nhưng hắn không có vợ, đồng tiền của hắn không thể mua nổi một gia đình viên mãn. Nói đúng hơn thì người phụ nữ sinh con cho hắn hiện đang nằm trên giường bệnh, cô gái ấy đã mất đi ý thức sau một cuộc va chạm xe ô tô cách đây 5 năm và cũng vào chính năm đó Kim Tae Chul định sinh ra đời. Đứa trẻ bất hạnh vừa lọt lòng đã không được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, không được nuôi dưỡng bằng dòng sữa ấm nóng của người mẹ hiền và quan trọng hơn hết là bị tước đi thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trên đời, đó chính là tình mẫu tử. Vì sao ư? Vì nếu không xảy ra tai nạn thì có lẽ Kim Tae Chul sẽ như những đứa trẻ khác, yên ổn nằm trong bụng mẹ, đủ 9 tháng 10 ngày mới cất tiếng khóc đầu tiên.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, mới sáng sớm mà hắn đã có mặt ở công ty. Kim Taehyung là thế, luôn bận bịu với công việc, thời gian của hắn hầu hết đều đổ dồn vào xấp hồ sơ, hợp đồng dày cộm mà chẳng màng đến đứa con trai bé bỏng luôn ở nhà chờ mong hắn trở về.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, là bộ phận lễ tân gọi đến. Kim Taehyung cau mày nhấc máy vì theo lịch thì sáng hôm nay hắn đâu có hẹn đối tác.
"Kim Tổng có người con gái tự xưng là bảo mẫu của cậu Kim đến tìm"
"Bảo cô ấy ngồi ở phòng tiếp khách đợi tôi"
Kim Taehyung vừa ngắt máy thì mi mắt đã khẽ cụp xuống, hắn mệt mỏi đem hai ngón tay xoa thái dương, dường như đã quá quen với điều này và bản thân hắn cũng đoán được cô gái kia đến đây nhằm mục đích gì. Chỉnh sửa lại y phục trên người một chút, Kim Taehyung thở dài rời khỏi phòng tổng giám đốc.
"Chào anh" Cô gái trẻ chạc tuổi đôi mươi vừa thấy người đàn ông kia bước vào đã vội đứng lên cung kính cúi đầu chào.
"Tae Chul làm khó cô sao?" Mặc dù lo lắng nhưng Kim Taehyung vẫn bày ra vẻ mặt điềm tĩnh, hắn bình thản ngồi xuống vị trí đối diện cô.
"Tôi...tôi xin phép nghỉ việc ạ" Cô áy náy đẩy tờ đơn có chữ ký của mình đến trước mặt hắn.
"Được rồi, tiền lương tháng này tôi sẽ chuyển đủ cho cô" Đôi mắt nhạt màu chẳng buồn liếc nhìn mảnh giấy mỏng trên bàn, giọng nói đều đều được cất lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||
FanfictionCậu là một linh hồn, một thể thực vô định trên trần thế này. Linh hồn ấy yêu hắn, vì hắn mà hi sinh vạn kiếp chỉ mong đổi lấy một đời bên cạnh người đàn ông ấy. "Kim Taehyung anh nghĩ bản thân đã thoát khỏi tôi sao? Đừng vội mừng, có chết tôi cũng s...