"Tae Chul à, dậy thôi bé con"
"Ưm..."
"Đã hơn 7 giờ rồi, nếu em không dậy sẽ muộn giờ học đấy" Jeon Jungkook ngồi cạnh giường, cậu thích thú dùng ngón tay của mình trêu ghẹo đôi gò má phúng phính búng ra sữa và chiếc mũi nho nhỏ của đứa trẻ lười biếng nằm trên giường.
"Đừng mà...em muốn ngủ" Nó mè nheo rụt đầu vào trong chăn từ chối.
"Chiều nay anh sẽ không đưa em đi chơi nếu em còn ngủ nướng nữa"
"Dạ?" Kim Tae Chul bị đánh đòn tâm lý, nó tung chăn ngồi thoắt dậy nhưng vừa mới tiếp thu được một chuyện thì bất ngờ khác lại ập đến, nó hoang mang mở to mắt nhìn người con trai ấy.
"Sao...sao anh lại ở đây?" Thường thì trước khi bảo mẫu đến, quản gia sẽ lên gọi nó dậy để chuẩn bị sẵn nhưng hôm nay lại chẳng có ai gõ cửa đánh thức nó cả.
"Anh nói quản gia Shin đừng phá giấc ngủ của em, từ giờ anh sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy mỗi khi thức giấc và cũng là người cuối cùng em trông thấy trước khi đi ngủ"
"Dạ..." Nó ngơ ngác, bất giác gật đầu, cảm xúc này lạ lắm giống như bị thôi miên vậy. Người con trai ấy cho nó cảm giác an toàn nhưng cũng khiến nó phải dè chừng, sao lại như thế? Nó mến cậu nhưng nó cũng rất sợ cậu.
Hôm nay ông bà Kim đến tìm Kim Taehyung để bàn bạc một số chuyện nên chỉ mới 7 giờ 30 phút sáng phòng khách đã ồn ào náo nhiệt hơn thường ngày.
"Cậu Jeon? Cậu đến lúc nào vậy?" Cô giúp việc trẻ tuổi kinh ngạc khi thấy Jeon Jungkook cùng con trai Kim Taehyung bước ra khỏi phòng ngủ.
"Tôi đến từ sớm, chắc chị đang bận nên không để ý đó thôi" Jungkook xua tay trở lại cho có lệ.
"A...à..." Cô há hốc mồm nhưng cũng chỉ biết đứng chết trân tiếp thu câu nói vừa nãy.
"Tae Chul này một lát nữa xuống nhà nhớ phải chào hỏi ông bà đó có nhớ không?" Jeon Jungkook đi ở phía sau níu vai nó lại, cậu nhỏ giọng nói vào tai nó.
"Dạ"
Những con người bận rộn đang chăm chú vào công việc chính, bọn họ thảo thuận với nhau về bản hợp đồng quan trọng nào đó, trên mặt bàn gỗ xa xỉ đã đầy ắp giấy tờ chằng chịt các con chữ. Bầu không khí chợt lắng xuống khi tiếng nói non nớt của cậu chủ nhỏ vang lên:
"Cháu chào ông bà ạ" Kim Tae Chul lễ phép khoanh tay cuối đầu sau đó cùng Jungkook rời khỏi nhà.
"..." Bà Oh Hayoon không thể tin vào tai mình, nào giờ đứa cháu trai kia có xem vợ chồng bà là gia đình đâu chứ, cái gật đầu còn không có nói chi là lời thưa gửi.
"Tôi...tôi có nghe lầm không vậy bà?" Ông Kim Chin Hae chưa hết bàng hoàng, đôi mắt ngỡ ngàng dõi mắt theo bóng dáng nhỏ nhắn của đứa cháu trai đang từ từ bước ra khỏi cửa chính.
"Taehyung, con để Tae Chul đi học một mình sao?" Bà Hayoon lo lắng quay sang nhìn hắn.
"Một mình gì chứ, Tae Chul ngày nào cũng đi cùng bảo mẫu kia mà" Hàng chân mày Kim Taehyung cau lại, hắn khó hiểu rời mắt khỏi màn hình máy tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||
FanfictionCậu là một linh hồn, một thể thực vô định trên trần thế này. Linh hồn ấy yêu hắn, vì hắn mà hi sinh vạn kiếp chỉ mong đổi lấy một đời bên cạnh người đàn ông ấy. "Kim Taehyung anh nghĩ bản thân đã thoát khỏi tôi sao? Đừng vội mừng, có chết tôi cũng s...