3. Chàng trai trong tiềm thức

4.2K 432 78
                                    

Chiều hôm đó Jeon Jungkook đã trực tiếp lái xe đến đón Kim Tae Chul tan trường không những vậy cậu còn đứng đợi sẵn trước cổng như những bậc phụ huynh khác vẫn thường hay đứng đó trông ngóng con em mình trở về.

"Hôm nay em học có vui không?" Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn Jungkook đã vội chạy đến bế xốc nó lên.

"Dạ...dạ vui ạ" Tae Chul vẫn chưa kịp tiếp thu hết, nó có phần hơi hoảng loạn, đôi mắt láo lia đầy bối rối.

"Hôm nay anh đã mượn xe của tài xế Han để đến đón em, hay là anh em mình đi ăn kem có được không?" Jungkook suy nghĩ một lúc sau đó đề nghị.

"Ở đâu?" Đôi mắt tròn xoe trong veo như hai hạt nhãn mở to nhìn cậu.

"Ở công viên, quyết định vậy nha" Không để nó trả lời chàng trai ấy đã cao hứng bế nó vào trong xe.

Suốt dọc đường đi Kim Tae Chul cứ cúi gầm mặt, nó đang tập làm quen với điều này, cảm giác được yêu thương, được cưng chiều như thế xa lạ với nó quá. Điều mà người khác vẫn xem là tầm thường thì đối với nó lại là thứ xa xỉ.

"Đến nơi rồi, anh biết có quầy kem ngon ơi là ngon, anh em mình phải tranh thủ không thôi là xếp hàng dài lắm đó" Dứt câu Jeon Jungkook lại một lần nữa bế nó lên, với cậu khoảng cách giữa hai người như con số 0 tròn trĩnh.

Kim Tae Chul đứng trước quầy kem xa lạ, nó hiếu kì đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên điêu luyện bỏ kem vào quặng, đây là lần đầu nó thấy và cũng là lần đầu nó được ăn kem ốc quế ở công viên.

"Kem của hai đứa đây"

"Cảm ơn ạ"

Jeon Jungkook nhanh chóng đặt nó ngồi xuống băng ghế gỗ, cậu không chần chờ liền đưa que kem mát lạnh lên miệng thưởng thức nhưng khi quay sang nhìn nó, Kim Tae Chul một chút cũng không động vào. Jungkook cũng không quá ngạc nhiên, cậu nhẹ nhàng bảo:

"Ăn đi, ngon lắm sẽ không bẩn như lời ba em đã nói đâu"

Tiếp nhận được câu nói của cậu nó mới an tâm đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm một ít, chỉ một ít thôi nhưng sau đó không cưỡng lại được sức hấp dẫn mà que kem tỏa ra, nó ăn hết không chừa lại một thứ gì, thức ăn mà ba nó vẫn thường hay cho là bẩn ấy sao lại ngon đến thế, ngon hơn những thứ kem tươi đắt tiền mà nó hay dùng gấp vạn lần.

"Em muốn ăn nữa không?"

"C...có ạ" Đôi mắt non nớt của Tae Chul dừng lại ở que kem trên tay người bên cạnh.

"Không được đâu cái này là của anh đó!" Jeon Jungkook nhận thấy đứa trẻ kia có ý đồ xấu tranh giành đồ ăn liền chu môi nhắc nhở, cậu còn cố tình đẩy que kem ra nhằm tránh xa tầm mắt của cậu chủ nhỏ.

"..." Tae Chul ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, nó bị người con trai kia dẫn dụ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Kim Tae Chul không ngờ một người trưởng thành lại hành xử như thế.

"Em đừng nhìn anh như vậy chứ" Jeon Jungkook uất ức.

"Em nghe cô giáo dạy người lớn phải nhường trẻ con kia mà" Nó cũng uất ức không kém, hàng chân mày chau vào nhau, nội tâm nó thốt lên "Tae Chul muốn que kem trên tay Jungkook." Tưởng chừng như lời nói xuất phát từ ý nghĩ sẽ chẳng ai nghe thấy nhưng nó đã sai.

||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ