19. Đóa mẫu đơn không tàn

3K 315 156
                                    

Trưa cùng ngày, Jeon Jungkook đã đến bệnh viện tâm thần Seoul thăm người quen. Thật ra thì cậu đến chẳng phải vì quan tâm cô ta đâu chỉ bởi Jeon Jungkook muốn Bak Yi Sol trước khi ra đi có người tâm sự để sau này chết không phải biến thành con ma cô độc.

"Cậu còn đến đây làm gì?" Bak Yi Sol ngồi trên giường bệnh, cô chán chường chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.

"Thăm chị không được sao?" Jungkook dửng dưng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

"Thăm tôi? Hừ nực cười. Cậu thăm tôi hay đến đây để cười nhạo tôi?"

"Chị muốn nghĩ sao thì tùy chị. Nhìn cơ thể mình nằm đó nhưng bản thân lại chẳng sử dụng được thì đúng là rất tiếc..."

"Jeon Jungkook!"

"..." Dáng vẻ thư thái đã biến mất, Jungkook liếc nhìn cô bằng nửa con mắt.

"Nếu không phải do cậu thì tôi có ra nông nổi như ngày hôm nay không? Nếu không phải do cậu thì mẹ con tôi có âm dương cách biệt hay không? Jeon Jungkook tất cả là do cậu!" Bak Yi Sol uất ức gào thét, cô ta khóc không thành tiếng, khuôn miệng méo xẹo trông thật tội nghiệp nhưng chẳng tìm ra một điểm đáng thương nào.

"Nếu năm đó chị không gây ra tai nạn cướp đi mạng sống của tôi thì chị có bị đẩy vào bước đường này hay không? Bản thân chị tự tạo nghiệp rồi bây giờ lại đổ hết lên đầu tôi sao?" Jeon Jungkook bắt chéo chân, hai ngón tay nhàn hạ ung dung xoay chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út mà chơi đùa, chất giọng điềm đạm được cất lên. Dường như cậu đã quá chán nản khi phải lặp đi lặp lại điều này nên cũng chẳng thèm đặt tâm vào lời nói.

"Cậu..."

"Nếu từ đầu chị chịu an phận thì có lẽ bây giờ chị đã có cho mình một gia đình hạnh phúc chứ không phải làm một linh hồn vất vưởng mãi không được siêu sinh"

Ngừng một lát Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn cô rồi nói tiếp:

"Nếu chị có hận thì hãy hận chính bản thân mình và hận cả người đàn bà đã tiếp tay cho chị năm đó. Bà ta cùng thuyền với chị nhưng chị nhìn bà ta xem, vẫn sống rất an nhàn hưởng thụ tuổi già không phải sao? Đôi khi đồng đội mới chính là kẻ đáng sợ, một khi đã phản thì kẻ thù có đáng là gì đâu chứ"

"Jungkook, Jungkook làm ơn giúp tôi đi. Tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Jungkook làm ơn, bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp tôi" Bak Yi Sol kích động quỳ dưới chân cậu trai ấy cầu khẩn, cô ta nức nở khóc.

"Muốn tôi giúp chị hả? Cũng được thôi nhưng..."

"Cậu nói đi, cậu muốn gì tôi cũng làm hết miễn là cậu giúp tôi được siêu thoát" Câu nói chưa dứt Bak Yi Sol đã vội chen ngang, cô ta khẩn trương tiếp lời, vẻ mặt trông rất chân thành.

"Bản thân mang đầy nghiệp chướng còn mơ tưởng đến việc được siêu thoát. Nhưng không sao, tôi không hẹp hòi đến vậy miễn là chị chịu nghe lời thì tôi sẽ không tuyệt tình với chị" Jeon Jungkook tặc lưỡi, cậu đắc ý nhếch môi.

"Được, chỉ cần được rời đi thì bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ làm"

Sau một lúc lâu trò chuyện với Bak Yi Sol cũng đã đến giờ Jeon Jungkook phải ra về. Thật trùng hợp làm sao khi vừa đến cửa thang máy lại gặp bác sĩ điều trị riêng của Kim Taehyung, cậu khá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của ông ta ở đây. Vì vị bác sĩ này thường xuyên đến biệt thự khám sức khỏe định kỳ cho Taehyung và con của hắn nên cũng có qua lại vài câu.

||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ