23. Hắn chưa từng quên

3.2K 339 169
                                    

Jeon Jungkook ngồi trong phòng đợi được một lúc lâu nhưng không thấy hắn quay lại, trong lòng dâng lên nổi bất an, cậu hoài nghi đi đến bên cửa, tay cầm vừa xoay được một nửa đã bị thanh chắn ngăn lại. Ý thức được chuyện gì đang diễn ra, Jungkook kích động gào lên:

"Mau mở cửa ra! Kim Taehyung, mau mở cửa ra!"

Cậu liều mạng đập cửa, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể xê dịch được cánh cửa kiên cố này. Hết cách rồi, có đập nữa thì cũng tốn công vô ích mà thôi. Cậu tựa lưng vào cửa, ngửa cổ nuốt ngược nước mắt vào trong. Kim Taehyung sợ cậu sẽ làm hại đến mẹ hắn sao? Nhân trung khẽ động, Jeon Jungkook hé môi cười khổ. Hắn cố tình làm như vậy ắt đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước nhưng Jungkook không thể ngồi yên chờ đợi kết quả, Kim Taehyung nhốt được cậu, nhưng hắn không quản được việc cậu làm. Có lẽ đến lúc phải tìm đến Bak Yi Sol rồi.

-

"Ông chủ yên tâm, thằng bé đang ở chỗ của tôi"

"Chăm sóc Tae Chul cho thật tốt, đừng phụ ân tình của tôi"

"Tôi biết rồi"

Kim Taehyung tắt điện thoại, hắn đứng ngoài ban công rít mạnh điếu thuốc còn đỏ ngòi trên tay, khói thuốc mờ ảo phả ra càng khiến cảnh tượng thêm phần nặng trĩu. Hắn thở dài, hơi thở nặng nhọc mang theo không biết bao nhiêu là muộn phiền. Ánh mắt chất chứa đầy tâm tư nhìn ra thành phố tấp nập, đông đúc ngoài kia, dường như ở chỗ người đang ông này còn có điều ẩn khuất mãi chưa thể nhìn thấu được.

-

"Cái gì? Tae Chul mất tích?" Bak Yi Sol vừa nhận được tin tức liền kinh động lớn tiếng.

"Chị như vậy thì giải quyết được gì?" Jeon Jungkook bức bối quát cô ta.

"Sao... sao cậu lại đến đây trong cái bộ dạng này?"

"Chị còn tâm trạng hỏi những chuyện vô ích này sao? Bak Yi Sol chị chết không oan uổng đâu!" Jungkook trừng mắt, thật muốn vung tay tát thẳng vào mặt người phụ nữ kia để cô ta có thể tỉnh táo ra.

"Xin lỗi, Jungkook cậu mau nói đi cậu muốn tôi làm gì?" Bak Yi Sol tự thấy xấu hổ mà điều chỉnh lại thái độ, cô ta gấp gáp hỏi.

"Theo dõi Oh Hayoon, bà ta đi đâu, làm gì cũng phải báo lại cho tôi biết"

"Đi ngay bây giờ?" Bak Yi Sok ngờ vực nghiêng đầu hỏi.

"Chị đợi con chị chết rồi mới chịu đi sao!?"

Câu nói vừa dứt Bak Yi Sol đã xanh mặt mà vội vàng rời đi, Jeon Jungkook khoanh tay nén giận, cậu tự hỏi tại sao bản thân có thể nhờ vả một người hồ đồ như thế. Năm đó Bak Yi Sol bị Oh Hayoon lợi dụng nhưng bản thân lại chẳng hay biết, cậu còn tưởng cô ta bị tiền tài che mắt nhưng bây giờ Jeon Jungkook đã hiểu lý do vì sao rồi. Cậu ngán ngẩm liếc nhìn thể xác của Bak Yi Sol, chưa bao giờ cậu thấy cô ta vô dụng đến vậy, cậy nhờ cô ta cũng chỉ để rút ngắn thời gian mà thôi chứ bản thân cậu cũng chẳng trông mong gì nhiều. Có thể nói ở Bak Yi Sol Jeon Jungkook chỉ có nhờ chứ không có cậy, thay vì ngồi đợi thì tự mình thực hiện có khi sẽ nhanh hơn.

||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ