13. Gia đình của hắn

3.7K 354 199
                                    

"Là...là sao ạ?"

"Không có gì, thức ăn lên rồi mau dùng bữa thôi" Kim Taehyung cười khẩy, hắn lắc đầu ý muốn cho qua chuyện nhưng sao hành động đó lại gượng ép đến thế? Hắn đang có tâm sự chăng?

Đồng hồ điểm 3 giờ 30 phút, người đàn ông ngồi phía đối diện vẫn chưa buông đũa ấy mà Jeon Jungkook đã khẩn trương cầm khăn lau miệng, hình như cậu đang muốn đi đâu đó.

"Có chuyện gì sao?"

"Đến giờ phải đi đón Tae Chul rồi, hôm nay thằng bé tan học sớm"

"Để đó cho tài xế Han được rồi" Hắn trầm giọng, hàng chân mày khẽ nhíu lại tỏ ý không hài lòng với hành động của cậu.

"Nhưng...nhưng mà tôi đã hứa chiều nay sẽ đưa cậu chủ đi công viên chơi" Jeon Jungkook bối rối ngồi vào ghế nhưng sắc mặt lại trăn trở, khó xử vô cùng.

"Được rồi, tôi đi cùng cậu" Thấy vẻ ngoài sốt ruột của cậu nhóc Kim Taehyung cũng không đành lòng gây khó dễ khiến Jeon Jungkook mất tự nhiên. Hắn thanh toán xong xuôi liền lái xe đưa cậu đến trường mẫu giáo.

Chiếc xế hộp vừa đậu lại cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên, lũ trẻ ùa ra như bầy ong vỡ tổ, ai nấy đều vui mừng sà vào vòng tay của những bậc phụ huynh đã đứng đợi sẵn từ trước. Jeon Jungkook khẩn trương bước xuống xe, cậu đảo mắt một vòng tìm kiếm nó, trong dòng người tấp nập đông đúc đang chen lấn nhau thì cuối cùng cũng hiện ra hình dáng nhỏ bé của Kim Tae Chul. Nó đứng nơi góc tường của trường học, khuôn mặt buồn chán, ủ rũ cúi gầm xuống, đôi mắt tẻ nhạt, hụt hẫng dán chặt vào mũi giày da bên dưới.

"Tae Chul, chúng ta về thôi"

"Ba!" Nghe thấy giọng nói triều mến quen thuộc, nó vội ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt vừa nãy còn âu sầu giờ đây đã trở nên long lanh hơn bao giờ hết, hai hạt nhãn đen láy soi rõ bóng hình của Jeon Jungkook, Kim Tae Chul mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy cậu.

"Sao lại đứng ở đây, ba đã bảo Tae Chul khi tan học phải đứng gần phòng bác bảo vệ rồi kia mà" Jungkook quỳ thấp người, cậu đem tay quệt những sợi tóc con trên trán nó.

"Con xin lỗi..."

"Thôi được rồi, lần sau nhớ phải chú ý hơn. Chúng ta về thôi" Jeon Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu không trách nó nữa, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu dẫn đi song Kim Tae Chul lại níu tay lại, nó chu môi hờn dỗi:

"Ba bảo sẽ đưa Tae Chul đi công viên mà"

"Nhưng mà hôm nay có ba Taehyung của con đi cùng, chúng ta không đi công viên được" Jeon Jungkook áy náy xoay người lại an ủi nó.

"Sao lại không đi được?" Giọng nói trầm ấm của người đàn ông đó vang lên, hắn đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

"Con chào ba" Kim Tae Chul lễ phép khoanh tay cuối đầu nhưng thanh âm phát ra lại chẳng có chút thành ý, lời chào hỏi đó thật giống như một câu nói được lập trình sẵn.

"Ông chủ?"

"Hôm nay ở công ty cũng không có nhiều việc, tôi đưa em và con đi công viên chơi" Hắn thong dong bỏ tay vào túi quần, ngữ điệu đều đều nhưng thật ấm áp.

||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ