"Ông chủ, tôi đã sắp xếp xong rồi" Bác sĩ Song đi đến bên cạnh người đàn ông đó, từ tốn mở lời.
"Ừm" Kim Taehyung bỏ một tay vào túi quần, từ đầu đến cuối hắn chỉ dán chặt mắt lên bức hình nhỏ trên tay. Là hình gia đình của hắn...
"Taehyung, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi"
Ông ta theo Kim Taehyung từ khi hắn còn đỏ hỏn, chuyện bệnh vặt của hắn cũng một tay ông chăm sóc. Ngoài mặt tuân kính nhưng trong lòng bác sĩ Song vốn xem Taehyung nghe con ruột, ông không có vợ, cũng chẳng có con vì thế tình cảm ông dành cho đứa trẻ đó là vô hạn. Kim Taehyung từng có một người cha biết thấu hiểu, yêu thương gia đình và một người mẹ hiền đức, dịu dàng. Hắn từng sống trong một gia đình hạnh phúc thế đấy nhưng giờ đây mọi thứ cũng chỉ là đã từng mà thôi, thời gian tàn nhẫn đã lấy đi của hắn quá nhiều thứ. Còn gì đau đớn bằng khi điều từng khiến người ta hạnh phúc nhất lại chính là nơi mang đến không biết bao nhiêu niềm đau khổ.
Bác sĩ Song đặt tay lên vai hắn, ông mỉm cười hiền hậu, dùng ánh mắt đồng cảm an ủi sẻ chia nổi lòng của Kim Taehyung lúc này. Hắn không đáp chỉ đơn thuần là cái gật đầu thay cho lời cảm ơn. Người đàn ông ấy ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh ngắt ngoài kia, tia nắng vàng le lói xuyên qua ô cửa sổ rồi lại né tránh con người đó. Liệu nó không nỡ hay là không thể? Nắng có vàng đến đâu, có ấm như thế nào cũng không thể xoa dịu cõi lòng của hắn.
Kim Taehyung về lại biệt thự, trở về căn phòng quen thuộc, ở nơi đó có một chàng trai vẫn còn đang say thức. Jeon Jungkook nằm trên giường, cậu nhắm chặt mặt lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ bình yên. Hắn bước đến cạnh giường, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay đã nhạt màu nâng niu đặt lên ngực, để cậu trai ấy có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của hắn, dùng tình yêu sưởi ấm thân xác nguội lạnh này nhưng lại không còn tác dụng nữa rồi. Không kịp rồi, không kịp nữa rồi cậu trai ấy đã không thể đợi hắn trở về nữa.
"Tôi nguyện dùng cả một đời để đợi em trở về thế sao chỉ vài khắc trôi qua em đã bỏ tôi mà đi rồi?"
Bảy năm qua Kim Taehyung ngắc ngoải chờ mong một người tưởng chừng như không bao giờ quay lại nhưng khi đã chờ được rồi thì người ấy lại không thể chờ hắn nữa.
Jeon Jungkook là tất cả của hắn, là nguồn sống của hắn, là lý do để Kim Taehyung tồn tại trên đời này, nhưng giờ đây cậu đã rời bỏ hắn mà ra đi mãi mãi, Kim Taehyung đã không còn tha thiết điều gì nữa, hắn sống làm gì khi linh hồn và trái tim đã chết, hắn sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đôi mắt nhạt màu vốn lãnh đạm không chút tâm tư giờ đây đã ngấn lệ, hắn cứ ngồi như thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chàng trai ấy, sau 7 năm dài đằng đẵng chờ mong cuối cùng hắn cũng gặp lại cậu nhưng niềm vui vừa chớm nở không được bao lâu đã vội lụi tàn đẩy hắn vào hố sâu của sự tuyệt vọng, đau đớn tận cùng.
"Jungkook, em quay về vì hận tôi đến thấu xương hay do bản thân tôi yêu em đến tận tủy?"
Người bắt đầu là Kim Taehyung và người kết thúc tất cả cũng là Kim Taehyung. Hắn mang cậu từ địa ngục trở về để rồi tự tay vẽ nên niềm đau cho cả hai. Giờ đây hắn đã có thể yên tâm nhắm mắt được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ LỜI HỨA NĂM THỨ 7||
FanficCậu là một linh hồn, một thể thực vô định trên trần thế này. Linh hồn ấy yêu hắn, vì hắn mà hi sinh vạn kiếp chỉ mong đổi lấy một đời bên cạnh người đàn ông ấy. "Kim Taehyung anh nghĩ bản thân đã thoát khỏi tôi sao? Đừng vội mừng, có chết tôi cũng s...