Jungkook biết đến Jimin ở những tháng đầu tiên bước chân vào môi trường đại học, lúc đó anh xinh đẹp và thanh thuần hơn bất kỳ hoa cỏ nào, anh khiến bản thân cậu say mê khi bắt gặp một chàng trai tựa lưng vào gốc cây với quyển sách dày cộm trên tay, chiếc sơ mi trắng mỏng tanh phấp phới trong gió, lùa vào mái tóc vàng óng ánh, nhảy múa với những tia nắng dịu nhẹ và bồng bềnh.
Khuôn mặt trắng trẻo đầy ngây thơ không ngừng được vuốt ve bởi ánh mai rực rỡ, xinh đẹp đến mức Jungkook đã nghĩ rằng đây có lẽ là một thiếu gia, một hoàng tử nhỏ bước ra từ tiểu thuyết của các gia tộc quyền quý.
Khoảnh khắc Jimin khẽ đưa tay dụi mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu, Jungkook ngỡ rằng bản thân sẽ chết vì ngạt thở nếu người kia cứ tiếp tục dùng ánh mắt long lanh để đối diện với mình.
Mắt chạm mắt càng làm khuôn mặt cậu đỏ ửng vì bị bắt quả tang, Jungkook chẳng hề muốn ấn tượng đầu tiên với người mình thích lại là tên biến thái nhìn chằm chằm vào họ.
Cậu nhanh chóng xoay gót chạy ngược về phía các tòa nhà của trường đại học một cách bạt mạng, mỗi bước chân gấp gáp càng thúc đẩy trái tim nơi ngực trái đập loạn, Jungkook biết mình tiêu rồi, bản thân thật sự tiêu rồi.
Cậu vậy mà lại rung động với người con trai ấy khi lần đầu chạm mặt.
Bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó Jungkook thường vờ đi ngang Jimin một cách vô tình, luôn xuất hiện ở những nơi có dấu chân anh. Cố gắng thể hiện bản thân thật nhiệt huyết, xuất sắc trên giảng đường để được người kia chú ý. Cậu tìm cách tạo ấn tượng, tìm cách xây dựng một hình mẫu mà bản thân nghĩ rằng Park Jimin sẽ thật sự để tâm.
Đến cuối cùng sau những cố gắng, Jungkook đã có được ánh mắt say mê, có được cả sự ngưỡng mộ và yêu thích từ những sinh viên cùng khoa, cậu lúc đó chính là hình mẫu bạn trai mà hầu hết sinh viên nữ hướng đến. Thế nhưng sau tất cả, chưa bao giờ những điều ấy xuất phát từ Jimin. Mỗi cố gắng của cậu chỉ đủ khiến bản thân có được một vị trí tạm bợ, một người bạn thân luôn xuất hiện bảo vệ anh ở bất kỳ đâu.
Park Jimin từ trước đến nay không có khái niệm về tình yêu đồng giới. Anh luôn xem Jungkook là bạn thân nhất của mình, một con người tốt bụng và thân thiện, nhưng bản thân lại chẳng hề biết rằng sự dịu dàng đó chỉ dành cho một mình Jimin. Jungkook đã nghĩ rằng làm bạn thân cũng được, bạn tốt cũng chả sao, miễn Jimin mãi mãi là của cậu, cả hai vẫn có thể sống thật hạnh phúc cho đến hết cuộc đời này.
Nhưng tất cả kế hoạch của Jungkook sụp đổ từ ngày đó.
Ngày anh dẫn bạn gái đến giới thiệu với cậu, khoảnh khắc đó Jungkook thấy tim mình ngừng đập, lồng ngực thắt lại một cách nặng nề, thứ gì đó vô hình nghẹn lại nơi cổ họng, Jungkook chẳng thể điều khiển nhịp thở của mình một cách đều đặn.
Cậu buồn nôn trước hình ảnh cả hai ngồi cạnh nhau, ghê tởm khi hai bàn tay đan lấy đối phương siết chặt, cách Jimin cười thật tươi rồi đặt lên má cô ta một nụ hôn ngại ngùng theo yêu cầu, Jungkook đã nghĩ bản thân có thể gục ngã ngay lúc đó nếu tiếp tục nhìn họ, đó là một phép màu phi thường khi nhớ lại vì rõ ràng cậu đã có thể cùng Jimin dùng hết bữa ăn mà chẳng nổi điên túm lấy bạn gái anh quẳng ra đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
MERCY [KOOKMIN]
FanfictionJeon Jungkook luôn thắc mắc cảm giác của bạn thân mình khi ngoại tình với anh sau lưng bạn gái "Park Jimin cảm giác ngoại tình với tôi thế nào?" "Mercy" có thể hiểu là lòng thương; sự khoan dung; một điều gì đó may mắn; hạnh phúc,... Nhưng "be at t...