Chap 17

2.1K 171 51
                                    

"Jeon Jungkook! Tôi nhắc lại lần cuối là thả cái muỗng mà cậu đang ngậm ra ngay!"

Người y tá giật mình bởi tiếng hét từ căn phòng của bệnh nhân nam vừa được chuyển đến ngày hôm qua, có lẽ từ trước đến nay không chỉ cô mà những người làm việc tại bệnh viện đều là lần đầu tiên được chứng kiến trường hợp có phần đặc biệt này.

Mỗi khi đến giờ ăn thì căn phòng ấy lại vang lên tiếng cãi vã, đôi khi thì chuyển thành la hét, thậm chí là cả hành vi phá hoại tài sản bệnh viện nếu không có sự ngăn cản kịp thời của những y tá xung quanh.

Thế nhưng Jimin chắc rằng hiện tại chẳng ai có thể hiểu và chẳng ai có đủ kiên nhẫn với Jungkook như anh lúc này. Việc không đấm cho cậu ta thêm vài cú khiến Jimin cảm giác mình đúng là một người bạn con mẹ nó quá tốt rồi.

Jeon Jungkook không chịu hợp tác trong mọi việc, luôn luyên thuyên về một tên nào đó đã ở cùng anh sau mỗi lần Jimin ra ngoài mua thức ăn và những thứ cần thiết. Cậu ta rõ ràng chẳng quên bất kỳ ai cả, nhưng chỉ có Jimin là phải chịu đựng cái cảnh đầy ngộ nghĩnh và chết tiệt này thôi.

"Chén cháo này của cậu đã được 2 tiếng rồi đó. Jeon Jungkook của chúng ta dự định đến khi nào mới ăn xong vậy hả?"

Jimin vừa nghiến răng, bàn tay siết chặt đặt lên đầu gối, vừa kiềm chế lửa giận trong lòng, vừa tự nhắc nhở bản thân rằng hiện tại cậu ta không bình thường.

"Tôi sẽ không cho em có thời gian rảnh để thực hiện những chuyện lén lút sau lưng mình đâu."

Jungkook vẫn bình tĩnh tựa lưng vào thành giường, một tay bó bột, một tay nắm chặt vạt áo của người ngồi bên cạnh.

Gần đây cậu ta đột nhiên có xu hướng chiếm hữu và sợ phải rời xa Jimin một cách thái quá, điều này vừa khiến anh cảm thấy phiền phức nhưng cũng vừa có chút đáng yêu.

"Tôi đã bảo là chẳng có tên nào bên cạnh tôi cả, tôi không thích đàn ông."

Jimin tha thiết giải thích trong vô vọng, anh cũng chẳng nhớ bản thân đã nói đi nói lại điều này bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng thì Jungkook vẫn chẳng bao giờ tin những lời đó cả.

"Em không thích đàn ông, vậy anh không phải đàn ông sao?"

"Ai nói tôi thích cậu cơ chứ?"

Jimin nở nụ cười đắc ý, thuận tay đưa cho Jungkook miếng táo bản thân vừa gọt xong ban nãy. Đối phương vậy mà lại rất tự nhiên khi dùng miệng nhận lấy, thậm chí môi còn cố tình ngậm cả những ngón tay sạch sẽ của Jimin, khiến anh vì bất ngờ mà rùng mình lúng túng.

"Em chẳng thể nói dối tôi đâu, người như em tôi có thể nắm trong tay một cách dễ dàng."

Jungkook ra vẻ nguy hiểm, cố thể hiện bản thân quyền lực đến mức nào trước mặt người kia.

"Vậy thử đi, tôi muốn xem cánh tay đang bó bột của cậu làm được gì Park Jimin này."

"..."

Bẵng đi vài giây sau thì Jungkook mới dỗi hờn lên tiếng.

"Park Jimin em dám xem thường tôi."

MERCY [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ