Hành lang bệnh viện vắng vẻ dần xuất hiện trước mắt khiến tim Jimin đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hiện tại đã hơn 1 giờ sáng, vậy mà chỉ 10 phút trước anh lại nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện.
Chính Jimin cũng chẳng biết bản thân đã đến được đây an toàn bằng cách nào. Bởi từ khi câu nói Jeon Jungkook gặp tai nạn giao thông của người bên kia đầu dây vang lên, thì đã chính thức khiến đầu óc anh trở nên đình trệ.
Jimin đã nhìn thấy tin nhắn hẹn gặp mặt của Jungkook vào buổi sáng, nhưng bản thân do vẫn còn giận dỗi mà ngu ngốc tắt máy không muốn trả lời. Ánh đèn nơi căn phòng phía trước vẫn còn sáng khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn.
Jimin vội tìm đến dãy ghế trước phòng cấp cứu gần đó, nhanh chóng ngồi xuống nhằm ổn định lại tinh thần của chính mình hiện tại, bàn tay không kiềm được run rẩy mà cào lại đám tóc rối hết lần này đến lần khác.
Một người y tá tốt bụng đi ngang qua đã ngỏ lời muốn giúp đỡ Jimin khi nhìn thấy tình trạng của cậu trai đầy chật vật trước phòng cấp cứu, nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu trong vô thức. Sự hối hận bắt đầu lan ra và không ngừng bao trùm cả cơ thể nhỏ bé.
Anh thấy mọi thứ diễn ra lúc này thật tệ hại, từ việc Jeon Jungkook bất ngờ gặp tai nạn, đến những trận đánh nhau, cãi vã và giận hờn vô cớ của cả hai trong quá khứ.
Nhưng cuối cùng thì rõ ràng cậu vẫn là người quan trọng mà Jimin chẳng thể nào chối bỏ.
Đã rất lâu kể từ khi anh phải trải qua cảm giác thế này một lần nữa. Chờ đợi một người từ căn phòng đáng sợ ấy, điều mà lúc nhỏ đã trở thành nỗi ám ảnh của Jimin. Khi ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cũng là lúc bố anh được đẩy ra với cơ thể lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm.
Các dây thần kinh căng lên khiến đầu anh đau như búa bổ. Jimin đưa tay tự ôm lấy mình, đôi mắt ứng hổng như muốn bật khóc trong vô thức. Thầm cầu nguyện rằng cậu đừng bao giờ giống như bố anh và hãy giúp những điều tốt đẹp có thể đến với Jungkook ngay lúc này.
Làm ơn đừng bỏ tôi đi như ông ấy!
"Cậu là bạn của Jungkook sao?"
Giọng nói trầm ấm nơi đỉnh đầu vang lên kéo Jimin khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Người đàn ông với thân hình to lớn, ăn mặc lịch sự nhưng đứng ngược với ánh sáng của hành lang bệnh viện khiến Jimin dù ngẩng mặt lên vẫn chẳng thể nhìn rõ là ai.
"Đúng vậy."
"Chào cậu tôi là Kim Namjoon, anh họ của Jungkook và cũng là anh trai của Chaewon."
Jimin hơi ngạc nhiên với màn giới thiệu hết sức nghiêm túc của người vừa ngồi lên phần ghế bên cạnh. Khá lúng túng trước tình huống hiện tại nên cũng chẳng biết mở miệng đáp lại thế nào.
"Chào anh, tôi là Jimin."
Kim Namjoon dùng ánh mắt hơi khó hiểu quan sát biểu cảm của người bên cạnh, nhưng vẫn tốt bụng lên tiếng trấn an đối phương.
"Jungkook không sao đâu cậu đừng quá lo lắng, Chaewon thì vừa được đẩy ra để theo dõi thêm rồi. Cậu có muốn dùng chút caffeine để bình tĩnh hơn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MERCY [KOOKMIN]
FanfictionJeon Jungkook luôn thắc mắc cảm giác của bạn thân mình khi ngoại tình với anh sau lưng bạn gái "Park Jimin cảm giác ngoại tình với tôi thế nào?" "Mercy" có thể hiểu là lòng thương; sự khoan dung; một điều gì đó may mắn; hạnh phúc,... Nhưng "be at t...