"Cậu nói gì? Dừng lại là sao hả? Đột nhiên lại hỏi tôi như thế?"
Jungkook cau có, không mất đến một giây để chuyển từ tư thế đang ôm lấy anh, bắt một Jimin vẫn còn ngơ ngác phải đối diện mình. Ánh mắt cậu phức tạp pha lẫn giữa giận dữ và thắc mắc, ép buộc người kia cho mình một lời giải thích.
"Chẳng phải là cậu đã gợi ý cho tôi chuyện chúng ta nên chấm dứt trước hay sao?"
"Tôi nói vậy khi nào cơ chứ! Park Jimin đừng nghĩ sau khi chán tôi rồi thì nói muốn chấm dứt là có thể tìm một lý do nào đó phủi mông rời đi như thế!"
Jungkook càng khó kiềm chế khi người kia đang không ngừng nói những điều hết sức vô lý.
Tôi khi nào đề nghị chia tay cơ chứ?
"Cậu điên à! Đừng có nắm vai tôi chặt như thế! Ai nói muốn bỏ cậu đâu mà cậu lại làm như bản thân tôi là tên lưu manh lợi dụng cậu vậy hả? Tôi chỉ hỏi xem ý cậu muốn thế nào mà thôi, vì tôi nghĩ chính cậu mới là người bắt đầu thấy chán mối quan hệ mập mờ này mới đúng!"
Jimin từ trạng thái bình tĩnh cũng bị thái độ hết sức nghiêm trọng, thêm bàn tay mạnh mẽ không ngừng siết chặt nơi bả vai khiến anh đau đớn của Jungkook làm cho khó chịu mà nổi nóng theo.
"Tôi chưa từng nói như thế bao giờ, người có vấn đề là cậu đó!"
"Vấn đề gì chứ! Không phải là vì cậu luôn làm quá mọi chuyện lên. Chính cậu bảo tôi bản thân thấy mệt mỏi. Chấm dứt thì chấm dứt thôi. Cậu nghĩ tôi sẽ níu kéo sao?"
Trán Jungkook nổi gân xanh vì phải kiềm chế bản thân không lao đến mà bóp chết con người này. Park Jimin đột nhiên lại muốn gây chuyện với cậu là sao, rõ ràng vài phút trước còn vui vẻ như thế.
"Nếu tôi thật sự chán thì cậu định làm gì hả? Chia tay sao? Chấm dứt sao? Cậu nghĩ bản thân thoát khỏi tôi dễ dàng như thế? Hay sau đó lại đến đây đùa giỡn khiến tôi yêu cậu rồi lại quay sang nói rằng Xin lỗi tôi có bạn gái rồi, cậu chấp nhận làm người tình của tôi được không? à!"
Jimin càng trầm mặt khi từng lời nói từ Jungkook như đang tát thẳng vào lòng tự trọng của anh. Đây có phải là cách cậu ta đang đổ hết tội lỗi lên người Jimin trong khi trước kia chính mình cũng cảm thấy hứng thú đó sao?
"Cậu nên nhớ tôi và cậu không có bất kỳ ràng buộc nào cả, chúng ta đều bắt đầu từ sự tự nguyện cơ mà. Vậy nên Jeon Jungkook đừng đi quá giới hạn của tôi, cậu sẽ không biết hậu quả của nó đâu."
Jungkook buông xuống đôi tay đang nắm chặt bả vai anh. Ánh mắt chuyển từ giận dữ sang ảm đạm khó đoán, trực tiếp chất vấn Jimin.
"Park Jimin tôi hỏi cậu. Nếu đã chia tay Chaewon rồi thì hiện tại tôi với cậu là gì đây? Chúng ta không còn lén lút gặp nhau sau lưng bạn gái cậu nữa. Cũng chẳng phải là mối quan hệ kích thích chó má gì đó mà cậu nói. Vậy mà hiện tại cậu vẫn nằm đây với tôi là có ý gì? Bạn tình thì cũng chẳng ôm ấp nhau và nấu ăn như cậu và tôi đâu. Nếu cậu đã không muốn để tôi chơi cậu thì đừng nên tìm đến đây mới phải!"
Đột nhiên Jungkook trở nên bình tĩnh hơn. Cậu nhẹ nhàng kéo người kia vào lòng mình, cố gắng kiềm chế dòng cảm xúc sợ hãi và hồi hộp đang tuôn trào nơi lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
MERCY [KOOKMIN]
FanfictionJeon Jungkook luôn thắc mắc cảm giác của bạn thân mình khi ngoại tình với anh sau lưng bạn gái "Park Jimin cảm giác ngoại tình với tôi thế nào?" "Mercy" có thể hiểu là lòng thương; sự khoan dung; một điều gì đó may mắn; hạnh phúc,... Nhưng "be at t...