Chap 19

2K 171 37
                                    

"Park Jimin từ nãy đến giờ em đã đi đâu vậy hả?"

Jungkook hậm hực tựa lưng vào thành giường, khuôn mặt càng trở nên nhăn nhó khi người kia đến giờ này mới quay trở lại.

"Tôi xuống tầng trệt mua vài thứ, còn nhớ đến cậu mà lấy thêm cả kẹo nữa đây này."

Anh thản nhiên lên tiếng, tay trái lấy hộp kẹo dâu từ túi quần đưa ra trước mặt đối phương, hành động như muốn chứng minh cho Jungkook rằng mình chẳng hề nói dối.

"Đi mua kẹo mà lâu đến vậy sao? Em nghĩ tôi ngu ngốc để bị em lừa chắc."

Mặc kệ người kia vẫn đang lải nhải về vấn đề thời gian của anh tính cả đi lẫn về không hợp lý, Jimin tốt bụng tiến đến bên giường, nhanh chóng giúp Jungkook thoát khỏi tấm chăn nóng nực ban nãy, thầm cảm ơn nó một câu rồi lại xếp gọn gàng đặt ở chân giường.

"Em có đang nghe tôi nói gì không hả?"

Jungkook cất tiếng hỏi khi thấy người kia dường như chẳng để mình vào mắt, bản thân vậy mà lại hết đặt đồ xuống bàn rồi quay sang dọn dẹp đống vỏ táo đã gọt lúc sáng.

"Tôi vẫn đang nghe đây."

Jimin nhướng mày nhưng rõ ràng thì ánh mắt lại chẳng đặt lên người bên cạnh.

"Park Jimin em như thế..."

Khuôn miệng khô khốc vốn còn muốn nói tiếp của Jungkook đột nhiên cảm nhận được vị ngọt dịu nhẹ nơi đầu lưỡi, kết hợp cùng mùi hương thoang thoảng của dâu tây khiến cậu vì bất ngờ mà cứng cả người.

"Ngọt không?"

Jimin sau khi tiện tay nhét vào miệng người kia một viên kẹo nhỏ thì cũng tự thưởng cho mình thứ tương tự. Vị ngọt cùng cái chua nhè nhẹ của dâu tây còn đọng lại bắt đầu lan ra khắp khoang miệng khiến Jimin rùng mình mà nhắm mắt, chính anh cũng không nghĩ thứ đồ dành cho trẻ con này ăn vào lại cuốn đến thế.

"Em cho gì vào miệng tôi đấy?"

"Kẹo dâu đó. Có ngon không?"

Jungkook đen mặt phản đối.

"Tôi cũng đâu phải con nít mà em lại dùng cách này để dụ dỗ tôi chứ."

Miệng thì nói thế nhưng Jungkook vẫn rất nhiệt tình đảo tới đảo lui viên kẹo ngọt trên đầu lưỡi, yết hầu khẽ trượt nuốt xuống một chút ngọt ngào nơi trái tim, môi thậm chí còn chép chép tỏ vẻ không hài lòng.

"Tôi sợ trong bệnh viện cậu không hút thuốc được lại cảm thấy khó chịu. Sẵn dịp này thì cai thuốc lá luôn đi, mấy thứ đó chẳng tốt cho sức khỏe chút nào."

Jungkook giả vờ đưa tay lên miệng ho nhẹ, mặt lại chẳng biết vì sao lại có chút ngượng ngùng, dùng ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng cùng nuông chiều nhìn Jimin ra vẻ nghiêm túc.

"Chỉ lần này thôi đấy, lần sau không cho phép em tán tỉnh tôi rồi tỏ vẻ đáng yêu thế này nữa."

"..."

Jimin dừng lại vài giây để quan sát biểu cảm có phần đắc ý của người nằm trên giường, anh đưa tay xoa cằm thầm đánh giá hành động hiện tại của Jungkook rồi thắc mắc.

MERCY [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ