Chap 8

3.2K 223 33
                                    

Jimin đang bước đi trên hành lang của phòng học vụ, anh khá bối rối trong việc tìm kiếm vị giáo sư để nộp bài báo cáo quá hạn từ lâu của mình. Gần đây cơ thể luôn cảnh báo rằng nó đã quá kiệt sức, không thể tập trung vào bất kỳ thứ gì, đặc biệt là các tiết học ở trường. Vậy nên thời gian trên lớp đa phần đều là lúc Jimin trong trạng thái mơ màng giữa những câu nói của giảng viên hay mệt mỏi gục đầu xuống bàn để tìm kiếm từng giấc ngủ ngắn ngủi.  

Những cơn ác mộng ấy lại tìm đến Jimin một lần nữa sau 14 năm, thứ đó vẫn lợi hại như thế, đeo bám và hành hạ cuộc đời anh như cái cách nó đã từng. Jimin thường xuyên tỉnh giấc trên chiếc giường lạnh lẽo vào lúc nửa đêm vì những ký ức đáng sợ thời thơ ấu ùa về, nó chân thật đến mức khiến anh ngỡ rằng mọi thứ chỉ vừa xảy ra hôm qua.

Cơ thể ướt đẫm vì mồ hôi và hơi thở hổn hển nơi lồng ngực khi Jimin cố đưa bản thân thoát khỏi những bàn tay muốn ghì anh lại trong bóng tối. Anh cảm giác bản thân đã quay lại lúc 8 tuổi, sợ hãi và ám ảnh với những thứ chẳng bao giờ có thể phai nhòa trong ký ức.

Giấc ngủ bị làm phiền một cách nghiêm trọng dẫn đến tinh thần gần đây cũng cực kỳ tồi tệ và xuống dốc, Jimin thậm chí còn chả biết bản thân đã bỏ qua bài báo cáo quan trọng nếu không có Taehyung, cậu ta đã gọi cho anh vào lúc 2 giờ sáng, phàn nàn rằng mình phải vùi đầu vào đống lí luận lộn xộn thay vì ra ngoài vui chơi và nốc cồn trong những bữa tiệc thác loạn.

Vậy nên những điều Jimin có thể làm là dùng cái lưỡi linh hoạt bản thân được ban cho, thuyết phục vị giáo sư khó tính để cứu lấy cuộc đời mình, thề thốt rằng nếu bản thân không qua môn thì gia đình, bạn bè sẽ thất vọng thế nào, hứa hẹn những điều tốt đẹp sau này anh sẽ cống hiến cho xã hội, cho nền giáo dục và trường đại học của chúng ta hiện tại.

Tạ ơn chúa là Jimin thành công, anh vùi đầu vào việc làm báo cáo với thời gian còn ít hơn phân nửa của các sinh viên cùng khoa, nhưng Jimin biết bản thân không còn lựa chọn nào khác. Anh đã thức trắng 3 đêm liền và hiện tại Jimin chỉ muốn nộp thật nhanh bài báo cáo của mình, trở về nhà tận hưởng sự mềm mại, ấm áp từ lâu đã không còn cảm nhận được của chiếc giường yêu dấu.

Hành lang lạnh lẽo với những bóng đèn dài được thắp sáng khi trời bắt đầu ngã tối, chỉ còn lác đác vài người đi lại ở các dãy phòng học, tiếng gió lùa vào dãy khung cửa sổ khổng lồ sát đất tạo nên những âm thanh ù ù khó chịu. Jimin không phải là người tin vào tâm linh, nhưng sự vắng vẻ và lạnh lẽo này khiến từng sợi lông tơ trên cơ thể anh có xu hướng dựng ngược, chúng thật sự đang phản bội những gì mà Jimin cho là đức tin của đời mình.

Chắc rằng mình không bị vị giáo sư cho leo cây, giả vờ đồng ý cho anh được phép nộp trễ hạn, nhưng sau đó lại không nhận như một cách trừng phạt việc Jimin dám ngủ trong những tiết dạy nhàm chán của ông ta. Anh thầm than thở trong lòng, bản thân thậm chí còn đang mắc kẹt trong mấy thứ lộn xộn của cuộc sống và bây giờ lại còn bài báo cáo chết tiệt này nữa.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình thì đột ngột bàn tay lạnh lẽo từ sau bắt lấy anh, một lực thật mạnh ghì chặt lên bờ vai căng cứng vì bất ngờ, Jimin cảm giác bản thân bị kéo vào căn phòng bên cạnh. Âm thanh đóng sầm của cánh cửa vang lên, tấm lưng rắn chắc tiếp xúc với chất liệu lạnh lẽo, cả cơ thể va chạm vào cánh cửa phía sau khiến Jimin khẽ rên vì cảm giác đau đớn. Tất cả diễn ra nhanh đến mức anh chẳng kịp phản ứng để chống trả hay la hét, đầu óc rơi vào trạng thái đình trệ, Jimin vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra khi nãy.

MERCY [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ