Chap 12

2.3K 215 89
                                    

Jungkook ngồi trầm tư trên chiếc sofa ngoài phòng khách sau cuộc gọi với Taehyung. Nhìn có vẻ như cậu đang tập trung xem một tin tức nào đó được chiếu hằng ngày vào buổi tối, nhưng rõ ràng bản thân lại chẳng để thứ âm thanh từ tivi lọt vào tai mình.

Ánh mắt không hề rời khỏi màn hình, nhưng trong đầu vẫn chưa thể dứt đi những suy nghĩ về việc mình vừa biết được cách đây vài phút trước. Jungkook đưa tay xoa trán, nhắm lại đôi mắt đầy mệt mỏi rồi khẽ thở dài.

Rõ ràng Park Jimin chia tay là một việc cực kỳ có lợi với cậu, nhưng điều này không nằm trong dự định của Jungkook. Chính xác là sớm hơn thời gian thích hợp mà cậu đã tính toán.

Kim Chaewon sẽ không từ bỏ Jimin một cách dễ dàng như thế. Quan trọng hơn nữa thứ làm Jungkook lo lắng chính là việc Jimin đã nhận ra cô ta rất giống người kia.

Jimin từ khi hẹn hò đến nay luôn mơ hồ trước cảm xúc của bản thân với Chaewon, thậm chí là có phần hời hợt. Nhưng giờ đây thì Jungkook không thể chắc chắn bất cứ điều gì.

Cảm giác tội lỗi chính là thứ giúp cậu giữ lại Park Jimin, nhưng hiện tại Jungkook hiểu nó không còn thuộc về riêng cậu nữa.

Đưa tay chạm vào chiếc điện thoại bên cạnh, do dự có nên nhắn tin cho Jimin vào lúc này hay không. Cậu biết rõ anh đang ở đâu và làm gì, nhưng khi nãy chính mình đã từ chối đến góp vui cho tiệc mừng "chia tay" mà đám bạn phiền phức của anh tạo ra.

Kim Taehyung không phải là một người kín tiếng, vậy nên việc Jungkook bị ốm và không thể tham gia cuộc vui chắc chắn sẽ khiến những con người ở đó tò mò và bàn tán.

Nhưng rõ ràng thứ cậu muốn lúc này không phải là vài chục tin nhắn hỏi thăm của một đám người xa lạ, thậm chí cả những người mình còn chẳng biết là ai.

Jungkook chán nản dự định tắt điện thoại vì đống thông báo phiền phức, thì bỗng một tin nhắn được gửi đến.

Đã ngủ chưa?

Nhướng một bên mày vì bất ngờ, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn đồng hồ theo phản xạ, hiện tại là 7:30 PM.

Con người này có phải là quá vụng về và đáng yêu khi cố bắt chuyện với người khác hay không. Cậu lại vô thức nghĩ gì đó, những ngón tay nhanh chóng hết đánh rồi lại xóa, cuối cùng vẫn quyết định gửi lại cho người kia hai từ ngắn gọn.

Vẫn chưa

Qua một khoảng thời gian dài mà bên kia vẫn im lặng, nhìn thấy đối phương dù đã xem nhưng vẫn chưa có dấu hiệu trả lời, Jungkook vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống sofa đầy chán chường, chờ đợi đồ ăn được giao đến.

Vậy mà lúc này thông báo lại bất ngờ vang lên một lần nữa.

Bản thân không khỏe?

Jungkook giả vờ ho nhẹ, nhưng rồi chợt nhận ra mình đang nhắn tin chứ không phải điện thoại thì lại thoáng ngại ngùng, nuốt nước bọt xuống cổ họng đau rát, tốc độ trả lời cũng giả vờ chậm hơn ban nãy.

Chỉ hơi khó chịu và sốt cao một chút

Jungkook dự định sẽ nhắn cho người kia biết rằng bản thân đã bệnh đến mức nằm liệt giường, ăn uống cũng không được, cổ họng đau rát, cơ thể nóng như lửa, rất cần một người đến chăm sóc. Nhưng nghĩ lại như vậy có phải lố lăng quá hay không, chẳng giống người bệnh chút nào, cuối cùng vẫn quyết định là thôi đi.

MERCY [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ