Chap 11

2.2K 191 88
                                    

Jimin quan sát thật kỹ con ngươi long lanh của người đối diện, dùng ánh mắt đầy nghiêm túc trực tiếp tìm kiếm thứ cảm xúc bất thường từ Chaewon và cả những điều mà cô sắp nói.

Chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện giữa mình và Jungkook thật sao?

Cố giữ thái độ thật tự nhiên và bình tĩnh, Jimin nở nụ cười quen thuộc của mình, tỏ ra bản thân cũng thắc mắc, ngây thơ trước những lỗi lầm đang đứng trên bờ vực bị bạn gái anh vạch trần.

"Em đang nói điều gì cơ?"

Chaewon hơi cúi đầu nở nụ cười bất lực, cô gái bé nhỏ đang thể hiện sự thất vọng của bản thân với người bạn trai trước mặt càng rõ ràng hơn. Hít một hơi thật sâu như cố lấy cho mình sự dũng cảm vụng về, sau đó mới dịu dàng lên tiếng.

"Từ lúc anh đồng ý hẹn hò cùng em, em đã bắt đầu nghi ngờ... Nhưng em vẫn cố lừa dối bản thân rằng điều mình suy đoán hoàn toàn là những ý nghĩ lung tung và ngu ngốc. Có lẽ chỉ mình anh không để ý đến thôi Jimin. Điều này rõ ràng đến mức mọi người xung quanh chúng ta đều nhận ra, không chỉ riêng mình em đâu."

Ánh mắt Jimin khẽ xao động trước lời nói có phần mập mờ của cô, bởi nếu Chaewon thật sự biết được mối quan hệ giữa anh và Jungkook cũng là điều hết sức bình thường. Vì rõ ràng phụ nữ luôn có đôi mắt kỳ diệu trong tình yêu theo cách của riêng họ, những cái nhìn đầy tinh tế khi bạn trai mình có điều bất thường.

Nhưng tất cả mọi người là thế nào chứ? Cách hành xử của anh và Jeon Jungkook thật sự lộ liễu vậy sao?

"Nói rõ ràng hơn đi Chaewon! Ý em rằng tất cả mọi người đều nhận ra là thế nào hả?"

Jimin vội nắm lấy đôi vai nhỏ bé của người kia khẽ siết, cố khiến bạn gái anh ngẩng mặt đối diện với mình. Jimin vẫn chưa chắc chắn những điều mà Chaewon đang nói có thật sự đúng với những thứ mà bản thân đã nghĩ hay không.

Park Jimin nói trắng ra là có quá nhiều bí mật với bạn gái mình, vậy nên nếu hiện tại không cẩn thận lại biến thành chính anh tự vạch áo cho người xem lưng, hay đúng hơn là chưa đánh mà đã khai.

"Ngay từ đầu anh đã không yêu em nhưng vẫn hẹn hò với em."

Kim Chaewon cố kìm nén từng tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng. Đôi con ngươi tròn xoe dần xuất hiện một tầng sương mờ do nước mắt. Dường như chỉ cần một câu nói của Jimin nữa thôi, những giọt nước long lanh chực chờ nơi hốc mắt sẽ chẳng giữ lại được nữa.

"Vì sao em lại nghĩ như thế?"

Jimin vẫn cực kỳ bình tĩnh mà dò xét thái độ của người kia.

"Anh không muốn em gặp bạn bè của anh..."

"Chẳng phải anh bảo bọn họ rất phiền phức nên không muốn họ làm phiền đến em sao!"

"Anh nói dối Park Jimin! Rõ ràng...rõ ràng là anh không dám cho em gặp bạn của mình."

"Do em suy nghĩ lung tung mà thôi."

Jimin khẽ nhíu mày, bình tĩnh giải thích cho người phía trước hiểu. Dự định tiến đến một bước muốn ôm cô vào lòng bắt đầu an ủi, nào ngờ Chaewon lại cực kỳ dứt khoát lùi lại phía sau mà né tránh, lần đầu tiên dùng ánh mắt đầy phẫn uất tiếp tục chất vấn anh.

MERCY [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ