Jungkook hiểu rõ việc cùng Jimin lên giường và giữ cậu ấy bên cạnh là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Khi khoảnh khắc bản thân cùng Jimin đắm chìm trong kích thích của tình dục qua đi, Jungkook lại cảm nhận rõ sự trống rỗng trong tâm hồn, cảm giác an toàn dần được thay thế bởi sự hoang mang và lạc lõng.
Jimin mà cậu biết không phải người mà Jungkook có thể nắm trong lòng bàn tay để điều khiển. Một con người mạnh mẽ, cao ngạo, có chính kiến và đặc biệt là một cái tôi cực kỳ to lớn.
Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ khuất phục, chẳng bao giờ để bản thân thiệt thòi trong bất kỳ điều gì. Và việc ngủ cùng ai đó đối với Jimin không phải là điều quan trọng đến mức phải hẹn hò hay thậm chí là bất cứ hình thức dây dưa nào với họ.
Trong vô thức sự thôi thúc của bản năng khiến Jungkook hành động ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ. Mỗi lần ánh đèn từ máy ảnh sáng lên, Jungkook lại cảm thấy nhẹ nhõm trộn lẫn cùng kích thích, cảm giác thắt lại đến nghẹt thở của lồng ngực khi nãy dần thả lỏng, từng hơi thở nhẹ nhàng nơi cánh mũi được trở về với các nhịp đều đặn.
Từ khuôn mặt, lồng ngực, tấm lưng rắn chắc hay bờ môi mọng nước, những hình ảnh mà đến chính Jungkook khi xem lại cũng cảm nhận được hương vị của Park Jimin, đầy sự gợi cảm và mang đậm dấu ấn tình dục. Jimin của cậu đẹp như một tuyệt tác nghệ thuật được thượng đế ban cho.
Khi thư viện được lấp đầy bởi hình ảnh của Jimin cũng chính là lúc Jungkook nhận thức bản thân đã đi quá xa, một bước đi không bao giờ có cách trở về. Nó đồng nghĩa với việc cả mối quan hệ bạn bè mà cậu gìn giữ bấy lâu nay cũng sẽ chính thức bị mình đánh đổ.
Nhưng Jungkook thật sự đã quá mệt mỏi với nó, mối quan hệ giả tạo này khiến cậu cố gắng kiềm chế đến nghẹt thở và đau đớn. Bỉ ổi cũng được, khiến Jimin hận cậu cũng được, chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh mình, bản thân Jungkook sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn.
Jungkook đưa tay gạt đi lớp mồ hôi mỏng nơi trán cao và cánh mũi, cậu đặt điện thoại dưới gối nằm của bản thân, chui vào lớp chăn ấm áp, kéo cơ thể nhỏ bé vào lòng ôm thật chặt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jungkook tựa cằm lên mái tóc mềm mại, đặt một nụ hôn nhẹ rồi tận hưởng hương thơm từ nó, bắt đầu thì thầm những từ ngữ yêu thương với Jimin trong vô nghĩa và nhẹ nhõm.
Chẳng phải tình yêu về cơ bản đã là đấu tranh rồi hay sao? Đấu tranh để giành lấy người mình yêu đối với cậu chưa bao giờ là một sai lầm.
***
"Nếu cậu nghĩ rằng tôi sẽ sợ hãi và phục tùng khi những bức ảnh đó được tung ra, thì cậu nhầm rồi Jungkook. Cậu đánh giá quá thấp Park Jimin này, nhìn tôi giống với những kẻ sẽ ngại việc cơ thể mình được người khác chiêm ngưỡng sao?"
Jungkook cực kỳ khó chịu trước sự dửng dưng của Jimin với cơ thể anh, thứ mà Jungkook chỉ muốn nó duy nhất mãi mãi thuộc về một mình cậu.
Jungkook chưa bao giờ có ý định sẽ cho người thứ ba hay bất kỳ ai nhìn thấy những bức ảnh đó. Vì cậu hiểu được sự điên rồ từ bản thân và mức độ chiếm hữu của mình đặt lên Jimin nhiều thế nào. Jungkook thậm chí có thể sẽ móc mắt tất cả thằng chó nào dám nhìn lén dù chỉ là một sợi tóc Jimin của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
MERCY [KOOKMIN]
FanfictionJeon Jungkook luôn thắc mắc cảm giác của bạn thân mình khi ngoại tình với anh sau lưng bạn gái "Park Jimin cảm giác ngoại tình với tôi thế nào?" "Mercy" có thể hiểu là lòng thương; sự khoan dung; một điều gì đó may mắn; hạnh phúc,... Nhưng "be at t...