Chap 10

2.5K 196 32
                                    

Căn phòng thiếu đi ánh sáng giờ chỉ còn lại hơi thở có phần gấp gáp của cả hai, âm thanh mềm mại của Chaewon vang lên từ điện thoại càng khiến nơi bụng dưới Jimin chộn rộn.

Như một đứa trẻ hư hỏng bị bắt gặp lén lút thưởng thức thanh kẹo yêu thích của mình vào buổi tối, mồ hôi thấm ướt lưng áo và giọng điệu có phần gấp gáp, Jimin thế mà lại khiến Jungkook mỉm cười vì sự đáng yêu của mình.

"Anh đang tìm giáo sư Lee để nộp báo cáo từ tuần trước. Có chuyện gì sao?"

"Bạn em nói rằng vừa thấy anh ở trường. Anh đã về nhà chưa?"

Jimin đưa tay day trán đầy suy tư, anh đang đấu tranh giữa việc nói dối hay thành thật với bạn gái của mình lúc này. Thừa nhận bản thân vẫn còn ở đây cùng Jungkook, hay nói rằng đã về nhà và thấp thỏm cho đến khi cô ấy rời khỏi mới có thể ra ngoài.

Nhưng buồn cười là trái với thái độ có phần gấp gáp của Jimin, Jungkook lại cực kỳ bình tĩnh với tình huống nguy hiểm trước mắt. Cậu thậm chí còn chẳng lo rằng Jimin và mình sẽ bị bắt gặp, nhân cơ hội mà vòng tay qua eo anh siết chặt, tựa cằm vào bờ vai nhỏ nhắn, dán lồng ngực rộng lớn vào tấm lưng của người phía trước tỏ ra đầy thỏa mãn, thậm chí có phần thích thú.

Sợ gì chứ! Tốt nhất là cô nên đẩy cửa bước vào đây, mở to mắt để chứng kiến tôi đang ôm bạn trai cô thế nào này.

"Chưa anh vẫn đang ở trường."

Jimin do dự nói.

Jungkook không ngừng thổi vào vành tai nhạy cảm của anh từng luồng hơi nóng bỏng, cố tình làm nhiễu loạn cuộc nói chuyện của Jimin trong khoái chí, khiến người kia phải rùng mình mà nghiêng đầu né tránh.

"Ngoài trời đang mưa rất to, em sợ anh ra ngoài không mang theo ô nên đến tìm. Mưa đầu mùa dễ cảm lạnh lắm."

Giờ thì Jimin mới để ý đến âm thanh bên ngoài mà dời tầm mắt ra chiếc cửa sổ gần đó. Cảm nhận từng hạt mưa nặng trĩu đang không ngừng va vào thành kính. Bầu trời cũng u ám với nhiều mây đen, gió khiến những cành cây lao xao mạnh mẽ. Có lẽ cơn mưa này phải rất lâu mới có thể dừng lại đây.

"Không sao tạnh mưa rồi về cũng được. Em về trước đi."

"..."

"Sao thế?"

Jimin nhướng mày thắc mắc khi đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng lạ thường. Dường như Chaewon đang thật sự có điều khó nói, hoặc chính xác hơn là chẳng dám nói.

"Ch-chúng ta có thể gặp nhau hay không? Mấy tuần qua lúc nào anh cũng bảo bản thân rất bận. Em... em cũng có chút nhớ anh!"

Jimin hơi nheo mắt vì lời nói của đối phương những vẫn ngập ngừng đáp lại.

"Anh cũng nhớ em nhưng có lẽ bây giờ thì..."

"Hiện tại vẫn còn sớm mà, chúng ta chỉ gặp nhau chút thôi không tốn thời gian của anh đâu, để em nhìn anh thế là đủ rồi. N-nếu vẫn không thể gặp được anh... thì chắc em sẽ quên luôn khuôn mặt của bạn trai mình mất."

Jimin lúc này có thể tưởng tượng được biểu cảm đầy ủy khuất của cô gái phía sau cánh cửa mỏng manh kia. Bạn gái anh từ trước đến nay vẫn luôn rất xinh đẹp, đặc biệt là khi đôi mắt long lanh ướt nước ấy bắt đầu làm nũng, nó là thứ khiến Jimin chẳng thể từ chối mọi lời đề nghị từ cô.

MERCY [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ