"Này Jeon Jungkook!"
Kim Taehyung không biết từ đâu lao đến đưa tay choàng vai cậu, khiến Jungkook vì sức nặng bất chợt đổ lên cơ thể mà bước đi hơi loạng choạng, cậu nhíu mày cố gỡ cánh tay vẫn bám lấy cổ mình của đối phương nhưng thất bại.
"Không cùng mọi người ăn trưa sao?"
"Đồ ăn ở trường không hợp khẩu vị của tôi."
Jungkook nhàn nhạt lên tiếng.
"Khoan đã, cậu và Jimin đánh nhau à?"
"Không."
Jungkook lắc đầu phủ nhận.
Chỉ có cậu ta đấm tôi mà gọi là đánh nhau!
"Thế sao mặt của đứa nào cũng đầy thương tích vậy chứ?"
Jungkook trợn mắt ngạc nhiên trước câu nói vu vơ của Taehyung.
"Jimin làm sao chứ? Rõ ràng chỉ có cậu ta đánh tôi cơ mà!"
Lời nói vừa dứt cũng là lúc Jungkook nhận ra chính mình đã không đánh mà tự khai, quyết định giữ im lặng không giải thích gì thêm với con người tò mò bên cạnh thì tốt hơn.
"Hmm vậy là cả hai thật sự đánh nhau sao?"
Taehyung đưa tay xoa cằm ra vẻ đăm chiêu, rồi lại vỗ vai cậu cố thể hiện sự an ủi.
"Không sao, bạn bè đôi lúc cũng phải có chút xung đột thì mới hiểu nhau được."
"..."
"Nhưng Park Jimin thì làm sao?"
Jungkook nhíu mày thắc mắc.
"Không biết! Cậu ta chỉ bảo bản thân cãi nhau với chó trên đường về nhà thôi."
"Cãi nhau với chó?"
"Đúng vậy."
"..."
Mặt Jungkook lại lạnh đi vài phần, cậu tức giận nhắm mắt nghiến răng, bản thân thầm chửi thề trong lòng.
Park Jimin con mẹ nó dám gọi tôi là chó!
Taehyung hơi hoang mang vì chẳng biết bản thân có nói sai điều gì hay không, nhưng nhận thấy tình hình hiện tại dường như không ổn thì vẫn quyết định là chạy trước cái đã.
"Nếu không ăn thì tôi đi trước đây, Park Jimin hôm nay có tiết đó. Hai cậu tự giải quyết với nhau đi nhé!"
Jungkook vừa chớp mắt vậy mà đã chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa, con đường dự định về nhà hiện tại đột nhiên đổi hướng mà quay trở lại trường.
Cậu đưa tay tìm chiếc điện thoại vừa nhét vào túi, quyết định gửi cho người kia một dòng tin nhắn hẹn gặp mặt.
Cậu đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau một chút.
Tin nhắn vừa chuyển đi thì lại có thông báo một tin nhắn khác được gửi đến. Nhưng lần này chẳng phải là số điện thoại quen thuộc của Park Jimin, mà là thông báo từ một số lạ.
***
"Có gì thì nói nhanh đi, tôi không có đủ kiên nhẫn với cô đâu."
Người ngồi trên xe nói với giọng điệu cực kỳ khó chịu, khuôn mặt cau có như thể chỉ cần thở chung bầu không khí với người con gái bên cạnh thêm vài phút nữa cũng đủ làm cậu lập tức cảm thấy buồn nôn.

BẠN ĐANG ĐỌC
MERCY [KOOKMIN]
FanfictionJeon Jungkook luôn thắc mắc cảm giác của bạn thân mình khi ngoại tình với anh sau lưng bạn gái "Park Jimin cảm giác ngoại tình với tôi thế nào?" "Mercy" có thể hiểu là lòng thương; sự khoan dung; một điều gì đó may mắn; hạnh phúc,... Nhưng "be at t...