"Bệnh nhân Jeon Jungkook đến giờ vệ sinh vết thương rồi ạ!"
Âm thanh nhẹ nhàng phía sau cánh cửa vang lên khiến Jimin như giật mình tỉnh dậy trong sự hứng tình mà Jungkook tạo nên. Anh nhanh chóng muốn vùng khỏi vòng tay vẫn siết lấy eo mình, gấp gáp hối thúc người bên cạnh.
"Nhanh! Bỏ tay cậu ra mau!"
"Không. Không thích."
Jungkook bướng bỉnh từ chối, cậu chẳng muốn cả hai hiện tại đã thành công tiến đến bước cuối cùng thế này, mà phải ép bản thân dừng lại chút nào.
"Vậy cứ giữ tư thế này để y tá bước vào trông thấy sao? Jeon Jungkook tôi không muốn lên báo kiểu này đâu."
Jimin càng khẩn trương trước thái độ dửng dưng của người bên dưới, tính nết Jungkook hiện tại khiến anh chắc rằng cậu ta sẽ chẳng có điều gì là không dám làm.
"Cửa vẫn đang khóa thì ai mà vào được cơ chứ. Yên tâm không ai biết chúng ta đang làm gì đâu."
"Nhưng hai người ở cùng một chỗ, cửa phòng còn khóa trái. Cậu nghĩ ở đây gần khoa nhi nên tất cả mọi người đều là bọn nhóc 3 tuổi sao?"
"Mặc kệ họ nghĩ gì. Tôi không quan tâm. Họ dám bàn tán những lời không hay về em thì tôi sẽ khiến cho bệnh viện này phá sản."
"..."
Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế quấn chặt lấy eo anh, khiến Jimin dù có thể thì cũng chẳng dám dùng nhiều lực, bản thân vì sợ ảnh hưởng đến vết thương nơi cánh tay người kia mà lần nữa quyết định hạ mình nài nỉ.
"Cậu không quan tâm nhưng tôi thì có Jungkook à. Mau thả tôi ra đi. Xin cậu đấy. Giả sử bệnh viện này mà phá sản thì tôi cũng chẳng ngẩng đầu lên nổi đâu."
Jungkook đột nhiên rơi vào trầm tư, bên ngoài giọng nói của người y tá tội nghiệp cũng dần trở nên dồn dập, điều đó càng khiến trái tim Jimin đập nhanh đến lợi hại. Cậu chỉ hy vọng rằng lời nói của bản thân phần nào khiến Jungkook có thể lung lay, tỉnh táo nhìn nhận tình huống của cả hai hiện tại.
"Ra là em vẫn luôn không muốn mọi người biết đến quan hệ của chúng ta sao?"
"H-hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. T-tôi chỉ lo ngại mình sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà bước vào bệnh viện nếu y tá phát hiện chúng ta đang chuẩn bị làm gì thôi."
Jimin giải thích trong lúng túng, một phần là do điều mà Jungkook vừa chất vấn vô tình chạm đến suy nghĩ mà anh vẫn luôn giữ trong lòng, một phần vì tiếng gõ cửa dồn dập ngày càng mất kiên nhẫn của người bên ngoài.
"Nhưng mỗi lần tôi muốn ôm em lại rất khó."
Cậu đột nhiên bắt đầu than thở, khiến mi mắt Jimin giật giật, chính anh cũng nhìn ra ý đồ của Jungkook lúc này.
Con người gian manh này, rồi cậu sẽ biết tay tôi!
"Sau này nhất định sẽ dễ hơn được chứ?"
Anh nhanh nhẹn đáp ứng kẻ đang chiếm thế thượng phong, vẫn đắc ý ôm lấy mình bằng vòng tay rộng lớn. Ngẫm nghĩ thế nào lại thấy chưa thỏa mãn, Jungkook do dành được phần chủ động mà ngày càng chèn ép người trong lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
MERCY [KOOKMIN]
FanfictionJeon Jungkook luôn thắc mắc cảm giác của bạn thân mình khi ngoại tình với anh sau lưng bạn gái "Park Jimin cảm giác ngoại tình với tôi thế nào?" "Mercy" có thể hiểu là lòng thương; sự khoan dung; một điều gì đó may mắn; hạnh phúc,... Nhưng "be at t...