Hàn Thiên Minh trầm ngâm. Đáng ra anh phải nói cho cô chuyện này trước tên Cố Tử Lâm kia mới đúng.
"Gia Nhi. Thật ra anh..."
Hàn Thiên Minh đang định nói thì thấy cơ thể cô cứ run lên, tiếng khóc thút thít cũng vang lên. Anh hốt hoảng, khẽ nâng mặt cô lên. Gương mặt của Gia Nhi đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Nhìn gương mặt tiều tụy lại đầy nước mắt của cô khiến anh không khỏi đau lòng, không khỏi tự trách mình. Hàn Thiên Minh ôm lấy cô.
"Gia Nhi anh sai rồi. Tất cả là lỗi của anh. Em đừng khóc nữa có được không? Anh sai rồi."
Gia Nhi vẫn không ngừng khóc. Tim cô bây giờ cứ như bị ai đó bóp lại thật chặt vậy. Khó chịu vô cùng. Vậy là đến cuối cùng, niềm tin cô đặt ở chỗ anh là sai rồi sao? Gia Nhi đã nghĩ mọi chuyện đều là do Cố Tử Lâm tự bịa nhưng hóa ra đều là thật. Đau lòng, thất vọng...
Hàn Thiên Minh thấy cô cứ khóc không ngừng thì cũng vô cùng sốt sắng. Anh đưa cô vào trong nhà, đỡ cô ngồi xuống ghế còn bản thân thì quỳ một chân trước mặt cô. Anh đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh xắn của cô. Hàn Thiên Minh cầm lấy tay cô, miệng không ngừng xin lỗi.
"Gia Nhi em đừng khóc nữa có được không? Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được. Đừng khóc nữa."
Gia Nhi nhìn thấy anh như thế tim càng đau hơn. Cô nghẹn ngào lên tiếng.
"Thiên Minh... Mọi chuyện là thật... là thật sao? Những gì Cố Tử Lâm nói là thật sao?"
"Gia Nhi anh xin lỗi..."
Nghe anh nói như vậy thì cô càng khóc to hơn. Cô đánh vào người anh. Vừa đánh vừa mắng.
"Hàn Thiên Minh anh... Sao anh có thể làm như thế chứ? Sao anh có thể hại chết ba mẹ nuôi của em như thế chứ? Tại sao anh lại làm thế?"
Hàn Thiên Minh nghe cô nói như vậy thì giật mình. Cô đang nói gì vậy? Anh vội nói.
"Khoan đã Gia Nhi. Em bình tĩnh lại đã. Em vừa nói gì cơ?"
"Tại sao anh có thể làm như vậy? Sao anh lại hại ba mẹ nuôi của em?"
"Không... Không phải. Em bình tĩnh nghe anh nói đã." Anh ôm lấy cô để giúp cô bình tĩnh hơn.
Khi Gia Nhi đã ngưng khóc thì anh cũng từ từ buông cô ra. Hàn Thiên Minh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
"Em đã ổn hơn chưa?"
Cô gật đầu nhưng đôi mắt vẫn ngấn nước.
"Gia Nhi em bĩnh tĩnh nói lại cho anh nghe những gì em vừa nói lúc nãy đi."
"Em.. Em nói sai sao? Không phải anh là người đã đứng sau vụ tai nạn năm đó của ba mẹ nuôi em sao?"
"Đương nhiên là không phải rồi."
Nghe được câu trả lời của Hàn Thiên Minh, Gia Nhi sững sờ.
"Anh nói gì cơ? Người đó không phải anh?"
"Đúng rồi."
"Vậy từ đầu đến giờ anh cứ liên tục nói xin lỗi là ý gì?"
"Anh cứ nghĩ em giận là vì anh đã biết chuyện tai nạn của ba mẹ nuôi em nhưng không nói cho em biết nên mới như vậy. Khoan đã. Không phải từ đầu đến giờ em đã nghĩ anh là hung thủ đó chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một đời sủng nịnh [FULL]
Short StoryKhông phải ngược tâm, không phải ngược thân mà là sủng tận trời. Một Hàn Thiên Minh bình thường cao ngạo nhưng lại phải lòng Lưu Gia Nhi - một cô gái đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với mình. Một ngày định mệnh nọ, anh nhìn thấy người con gái mình mu...