Tối đó, tại Lạc Hồng Pub.
Cố Tử Lâm vừa bàn xong công việc đi ra thì va phải một người nhưng người đó lại không phản ứng lại. Có lẽ đã say rồi chăng? Hắn ngước lên nhìn thử.
"Hàn Thiên Phong?"
Tưởng ai, hóa ra là cậu chủ nhà họ Hàn - Hàn Thiên Phong. Cố Tử Lâm hắn nở một nụ cười rồi đưa tay đỡ lấy Hàn Thiên Phong.
"Thật không ngờ lại gặp anh ở đây."
Hàn Thiên Phong nhíu mày nhìn Cố Tử Lâm, dường như không mấy thiện cảm cho lắm.
"Anh là..."
Hắn vẫn cười như cũ, nói:
"Tôi là Cố Tử Lâm."
"À..." Đột nhiên Hàn Thiên Phong nở nụ cười chế giễu. Hắn chỉ chỉ vào Cố Tử Lâm nói.
"Anh là cái tên đã bị Hàn Thiên Minh chơi một vố đó sao?"
Bị nói như vậy đương nhiên Cố Tử Lâm không thể vui nổi rồi. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn mỉm cười đầy gượng gạo.
"Đúng vậy. Khiến anh chê cười rồi."
"Anh cũng xui thật đấy. Thế mà lại để tên Hàn Thiên Minh đó nắm được thóp."
Cố Tử Lâm vẫn cười cười.
"Anh hình như hơi say rồi thì phải. Có cần tôi đỡ vào trong không?"
Hàn Thiên Phong khua tay, tỏ ý không cần.
"Có việc gì thì anh nói đi. Không cần dài dòng."
"Anh thẳng thắn thật đấy. Vậy tôi cũng không dài dòng nữa. Chuyện là tôi có chuyện muốn bàn với anh. Nếu anh có hứng thú với chuyện này thì hôm nào đó chúng ta hẹn gặp rồi nói rõ hơn được không?"
"Cũng được. Khi nào có thời gian tôi sẽ báo lại với anh."
"Được được. Vậy hẹn lần khác lại gặp nhau."
Hàn Thiên Phong gật đầu rồi lướt qua người Cố Tử Lâm để đi đến phòng của mình. Lúc sắp khuất khỏi hành lang, trên môi hắn lại nở một nụ cười châm biếm. "Sắp có chuyện hay rồi đây."
----
(Truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
----
Cố Tử Lâm đi ra xe. Lúc ở trên xe, một tên đàn em của hắn hỏi.
"Sao lúc nãy anh lại thận trọng với Hàn Thiên Phong như vậy? Chúng ta thì cần gì đến hắn đâu?"
"Mày chẳng hiểu gì cả. Nếu Hàn Thiên Phong về phía chúng ta thì việc đối phó với Hàn Thiên Minh sẽ dễ dàng hơn."
Từ rất lâu hắn đã nghe nói mối quan hệ của anh em trong nhà họ Hàn không được tốt đẹp cho lắm. Nhất là Hàn Thiên Minh và em họ của anh - Hàn Thiên Phong. Hai người này được xem như là lửa với nước, cả hai đều không ưa gì đối phương.
Hàn Thiên Minh từ nhỏ đã thông minh, xuất sắc. Hàn Thiên Phong mặc dù cũng thông minh nhưng thật sự thì hắn không bằng anh họ của mình. Vậy nên từ lúc nhỏ hắn đã bị bố mẹ mang ra so sánh với Hàn Thiên Minh. Vốn dĩ đã không thích vậy mà từ nhỏ đến lớn đều bị so sánh với anh khiến hắn cảm thấy bản thân bị coi thường nên ngày càng không ưa ông anh họ này. Điều này cả thế giới đều biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một đời sủng nịnh [FULL]
ContoKhông phải ngược tâm, không phải ngược thân mà là sủng tận trời. Một Hàn Thiên Minh bình thường cao ngạo nhưng lại phải lòng Lưu Gia Nhi - một cô gái đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với mình. Một ngày định mệnh nọ, anh nhìn thấy người con gái mình mu...