Phần 14

465 9 0
                                    

Không khí hiện tại ở Lưu gia cũng căng thẳng không kém. Dường như tất cả đều tập trung tại đây. Hàn Thiên Minh ngồi đối diện ông bà Lưu, Trần Lập ngồi cạnh anh cùng Lưu Trình. Còn Gia Nhi thì ngồi bên bà Lưu.

Tối hôm qua buổi tiệc kết thúc khá trễ nên ông bà Lưu đã nói rằng có chuyện gì thì ngày mai hẵng nói. Bây giờ cứ về trước đã. Thế là sáng nay tất cả đều tập trung đến đây. Vậy nhưng đến tận lúc này, Trần Lập vẫn không hiểu vì sao mình lại ngồi đây. Chuyện này thì liên quan gì đến anh đâu? Nếu có thì cậu cũng chỉ là người "vô tình" biết được sự thật trước thôi mà. Sao lại bị lôi vào bầu không khí căng thẳng này chứ?

"Đúng là nghiệp nên mới quen hai tên này mà." Trần Lập thầm nghĩ.

Hàn Thiên Minh đứng lên, anh cúi đầu.

"Con xin lỗi cô chú."

Bà Lưu thấy anh như vậy liền nói.

"Có gì thì từ từ rồi nói. Thiên Minh cháu cứ ngồi xuống đã."

"Vâng."

Ông Lưu nhìn qua Gia Nhi rồi lại nhìn Hàn Thiên Minh. Dường như đã nghĩ gì đó ông hỏi Hàn Thiên Minh.

"Những gì con nói tối hôm qua. Con có biết những lời nói đó có nghĩa là gì không?"

"Con biết ạ. Thật lòng con muốn được quen với Gia Nhi. Hôm nay con đến đây có hai điều muốn nói. Đầu tiên là con muốn xin lỗi cô chú vì đã không nói việc này ra sớm hơn. Điều thứ hai là con muốn xin phép cô chú cho con được quen với Gia Nhi. Thật lòng mà nói, không phải cô chú không hiểu tính của con. Từ trước đến nay con chưa từng có bất kì một mối quan hệ yêu đương nào, đó là vì con muốn tập trung cho sự nghiệp. Hơn nữa, lí do thật sự là do con không có cảm tình đặc biệt với bất kì cô gái nào. Nhiều nhất đều dừng ở tình bạn. Nhưng khi gặp Gia Nhi con lại có cảm giác khác. Con muốn được ở bên cạnh em ấy. Con muốn mình trở thành chỗ dựa vững chắc cho Gia Nhi. Vậy nên con mong cô chú cho phép con được quen Gia Nhi ạ." Nói hết những lời muốn nói, Hàn Thiên Minh liền đứng lên, cúi người 90 độ. Nhìn anh bây giờ giống như đang đi hỏi vợ vậy.

Ông bà Lưu nhìn nhau rồi Lưu Chấn cũng nói.

"Được rồi. Cô chú cũng đâu có nói là sẽ cấm cản hai đứa đâu. Con cứ bình tĩnh đã, ngồi xuống rồi nói chuyện."

Hàn Thiên Minh nghe vậy thì cũng ngồi xuống. Khi nghe được câu nói kia thì tâm trạng cũng bớt căng thẳng đi phần nào.

"Đầu tiên là việc con với Gia Nhi. Với tư cách là một người cha thì quả thật chú cũng rất sốc khi nghe được điều đó. Nhưng có một điều, thông qua sự việc ngày hôm qua thì chú cũng biết được rằng, chú cũng cần phải cảm ơn con. Cảm ơn con vì lúc đó đã giúp con bé và cũng cảm ơn con đã giúp gia đình chú đoàn tụ. Hơn nữa, trong sự việc lần này thì người có lỗi chính là Cố Tử Lâm.Thật lòng mà nói thì chú cũng cảm thấy rất may mắn khi biết người đó là con. Nếu như không phải con mà là người khác thì có thể mọi việc đã trở nên tồi tệ hơn rồi."

"Chú Lưu của con nói đúng đấy. Thật ra cô chú phải cảm ơn con mới đúng. Hơn nữa, tính cách của con đương nhiên cô chú hiểu vậy nên cô chú mới có thể yên tâm để cho hai đứa quen nhau chứ."

Một đời sủng nịnh  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ