Bộp. Chiếc điện thoại trên tay Gia Nhi rơi xuống đất. Đôi tai cô dường như không nghe được gì nữa. Có âm thanh gì đó cứ ù ù bên tai cô. Mọi âm thanh từ ti vi, từ điện thoại cô đều không nghe được gì nữa.
"Thiên Minh... Thiên Minh..." - Chỉ một cái tên nhưng Gia Nhi dường như lặp lại cả trăm lần.
Chuyện này làm sao có thể? Chỉ vừa ban nãy anh còn nói chuyện với cô mà. Cả người Gia Nhi như cứng đờ. Cô không thể di chuyển cũng không thể hô hấp nổi nữa. Nhất định là có nhầm lẫn gì rồi. Hàn Thiên Minh làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Anh thông minh như thế mà? Làm sao anh có thể...
Khi bản thân cô vẫn còn ngây người thì cửa nhà đột nhiên mở toang ra. Nghe thấy tiếng động, cô liền quay người. Cô hy vọng rằng người đến chính là Hàn Thiên Minh. Anh đến để nói với cô rằng mọi tin tức kia đều là giả. Anh vẫn bình an. Nhưng người đến lại là Trần Lập.
Nhìn thấy Gia Nhi đang ngây người nhìn về phía mình, Trần Lập biết, cô đã biết rồi. Gương mặt của cậu hiện tại cũng không tốt hơn cô là bao. Chỉ là cậu vẫn còn đủ bình tĩnh để kiểm soát và giải quyết mọi chuyện.
"Anh Trần Lập... Chuyện này là giả đúng không?" Giọng nói của Gia Nhi nhẹ nhàng, từ tốn nhưng khiến người khác cảm thấy thật đau lòng. Đôi mắt cô như mất phương hướng. Như một đứa bé bị lạc mất bố mẹ. Cô nhìn Trần Lập như muốn anh nói rằng mọi chuyện đều là giả. Hàn Thiên Minh không sao. Nhưng...
"Gia Nhi, em bình tĩnh đã. Bây giờ... Bây giờ em đi cùng anh đến nơi này."
Nói rồi Trần Lập nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Gia Nhi vẫn đứng đó. Cô không hiểu lời Trần Lập nói. Cô cũng không muốn hiểu vẻ mặt đó của cậu một chút nào. Nhưng lỡ như... Gia Nhi dù không muốn nhưng vẫn đi theo Trần Lập ra xe.
Trên đường đi, không ai nói với nhau lời nào cả. Gia Nhi cứ nắm chặt tay lại. Chặt đến nỗi những chiếc móng tay kia như sắp đâm vào da thịt cô. Trần Lập muốn chở cô đi gặp Hàn Thiên Minh đúng không? Như vậy có phải Hàn Thiên Minh không sao không?
Sắc mặt của Gia Nhi đột nhiên căng thẳng khi thấy cậu rẽ đường, đi đến bệnh viện. Cô vẫn im lặng không nói gì. Cô cứ đi theo Trần Lập. Cứ đi theo cậu, theo đến tận lúc đến trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Thì hai người dừng chân lại. Gia Nhi đột nhiên quay sang nhìn cậu.
"Anh Trần Lập, không phải anh dẫn em đi gặp anh Thiên Minh sao?" Cô cố gắng gượng cười nhìn Trần Lập. Có lẽ cô không biết rằng, nụ cười lúc này của cô rất khó coi. Còn khó coi hơn cả khóc.
"Gia Nhi..." Lời nói chưa lên đến cửa miệng đã nghẹn ứ ở cổ họng. Trần Lập thật sự không biết nên nói như thế nào mới có thể giúp cô đỡ đau lòng hơn.
Trong lúc đang khó xử thì có một vị bác sĩ đi đến. Ông nhìn Trần Lập nói:
"Cậu Trần, hai người theo tôi thay quần áo bảo hộ xong thì có thể vào trong thăm cậu ấy."
Trần Lập lắc đầu, cậu nói:
"Anh dẫn em ấy đi thay đi. Cứ để mình em ấy vào là được."
"Được. Vậy cô Gia Nhi, chúng ta mau đi thôi."
Gia Nhi vẫn nhìn chằm chằm Trần Lập, đến khi cậu vỗ vai cô, an ủi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Một đời sủng nịnh [FULL]
Short StoryKhông phải ngược tâm, không phải ngược thân mà là sủng tận trời. Một Hàn Thiên Minh bình thường cao ngạo nhưng lại phải lòng Lưu Gia Nhi - một cô gái đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với mình. Một ngày định mệnh nọ, anh nhìn thấy người con gái mình mu...