Phần 28

280 7 4
                                    

Hàn Thiên Minh và Trần Lập chia nhau hành động. Anh sẽ dụ Cố Tử Lâm ra ngoài, còn Trần Lập sẽ theo chỉ dẫn của người kia vào trong cứu Gia Nhi ra ngoài. Anh đúng như kế hoạch, quang minh chính đại đi đến gặp Cố Tử Lâm.

Khi anh đi đến thì thấy một đám người đang đứng canh giữ của trước cổng.

"Hàn Tổng, không biết anh đến đây là có việc gì?" - Một người đàn ông trung niên ra chào hỏi anh.

"Cũng không có gì to tát. Chỉ là hôm nay tôi muốn gặp Cố Tổng để bàn bạc một số chuyện ấy mà."

"Vậy sao?" Người đàn ông kia dùng ánh mắt dò xét nhìn anh.

"Để tôi đi nói lại với Cố Tổng. Làm phiền Hàn Tổng chờ một lát."

Nói rồi người đó đi vào trong. Có vẻ như là đi gọi Cố Tử Lâm. Anh đứng bên ngoài chờ một lát thì thấy Cố Tử Lâm đi ra.

Từ trong đi ra, hắn đã cười một cách châm biếm nhìn anh.

"Quao, xem ai này. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao Hàn Thiên Minh lại đến chỗ tôi thế này?"

"Ngày này có vẻ cũng không đặc biệt lắm đâu. Tôi chỉ là đến lấy lại người mà thôi."

Nụ cười trên môi hắn tắt lịm khi nghe câu nói đó của anh. Thay vào đó, hắn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh.

"Mày nói vậy là ý gì? Người gì?"

Hàn Thiên Minh vẫn phong thái ung dung đó, anh cười nhẹ.

"Người nào không phải Cố Tử Lâm anh đây hiểu rõ hơn tôi sao?"

"Mày nói cái quái gì..." Hắn còn chưa nói hết câu thì đã thấy người của Hàn Thiên Minh đi đến. Hắn liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

"Ý gì đây? Đem người đến chỗ của tao để phá đúng không?"

"Đương nhiên là không rồi. Sao tôi có thể làm vậy chứ. Tôi đã nói rồi, tôi đến là để lấy lại người. Chứ anh nghĩ cái chỗ này của anh mà tôi muốn đặt chân đến sao?" Hàn Thiên Minh lại tỏ vẻ chán ghét ra mặt khi đối diện với hắn.

Dáng vẻ của Hàn Thiên Minh càng khiến Cố Tử Lâm tức giận hơn. Hắn đi đến nắm lấy cổ áo của anh, gằng giọng.

"CMN, rốt cuộc mày muốn gì?"

Anh vẫn bình thản gỡ tay của hắn ra khỏi áo. Anh phủi phủi cổ áo, nơi hắn vừa chạm vào.

"Thả người."

"Ở đây không có thứ mày muốn. Biến đi."

"Thả người."

"Tao đã nói..." Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì Hàn Thiên Minh đã nói chen vào.

"Chuyện anh tàng trữ chất cấm chắc bố anh vẫn chưa biết đúng không?"

Câu nói của Hàn Thiên Minh như một cái tát vào mặt hắn. Chuyện... Chuyện này làm sao...

"Sao mày..."

"Sao tôi biết được ư? Còn phải xem Hàn Thiên Minh tôi là ai."

Gương mặt của Cố Tử Lâm khó coi đến tột độ. Làm sao Hàn Thiên Minh biết được chuyện này? Nhất định đã có người phản bội hắn. Hắn trừng mắt nhìn Hàn Thiên Minh như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Hắn hận không thể ngay lập tức giết chết anh.

Một đời sủng nịnh  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ