Chương 2: Bí mật

16.9K 890 23
                                    

Edit: petichoir

-

Nữ sinh "Chậc" một tiếng, cho là Hứa Cảnh Niệm lại buồn ngủ. Cô vỗ vỗ đầu tròn, rất từ ái nói: "Bé con nghỉ ngơi thật tốt nha, vào tiết không được ngủ nữa đâu đó." Lúc rời đi, cô tiện tay đặt ly trà sữa chưa uống lên bàn cậu.

Mà cảnh tượng này trùng hợp bị Tạ Viễn từ bên ngoài đi vào bắt gặp, anh hơi cụp mắt, không nhìn rõ tâm tình bên trong.

Anh bước tới, liếc mắt nhìn ly trà sữa, thấp giọng hỏi: "Cậu với bạn nữ kia có quan hệ tốt lắm à?"

Hứa Cảnh Niệm nằm bò ra bàn, trong đầu trống trơn, chỉ cảm thấy giọng của Tạ Viễn rất hay, rất êm tai, muốn nghe thêm nữa.

Đến khi Tạ Viễn hỏi lần thứ hai, cậu mới nhận thức được anh đang nói chuyện với mình, đầu óc loạn cào cào.

Hứa Cảnh Niệm muốn đáp rằng chỉ là quen biết bình thường, nhưng lại sợ nói nhiều quá rồi phát ra âm thanh kỳ quái, cuối cùng quyết định ậm ừ.

Rất tốt sao?

Tâm tình Tạ Viễn trong nháy mắt trùng xuống, anh như có như không gõ lên mặt bàn: "Muốn uống trà sữa?"

Hôm nay Tạ Viễn thật lắm lời, Hứa Cảnh Niệm nghĩ thầm. Nhưng cậu đâu dám nói ra, không thể làm gì khác ngoài lắc đầu biểu thị từ chối, hiện tại cậu chẳng muốn uống gì cả.

Thấy vậy, Tạ Viễn bèn cầm ly trà sữa, thẳng tay ném vào thùng rác.

Nam sinh phía sau kinh ngạc đưa mắt nhìn Tạ Viễn.

Không phải quan hệ giữa anh và Hứa Cảnh Niệm rất tốt hả? Làm sao lại đi vứt trà sữa của người ta thế kia?

Mà nam sinh cũng không quá nhiều chuyện, bên cạnh có bạn học mở trò chơi đang nổi, tầm chú ý của cậu ta lập tức bị rời đi.

Hứa Cảnh Niệm không hay biết gì về chuyện vừa xảy ra.

Bởi vì lúc này cậu đang chịu đựng cơ thể bị dằn vặt.

Trong suốt tiết học, Hứa Cảnh Niệm vẫn luôn duy trì tư thế nằm quay mặt vào tường. Biết cậu mắc chứng ngủ rũ, giáo viên đối với tình trạng cậu như thế cũng chỉ thở dài một hơi, tiếp tục lên lớp.

Chỉ có Tạ Viễn biết cậu không hề ngủ.

Hô hấp của cậu không ổn định, cũng không có quy luật, thậm chí còn hơi hỗn loạn.

Tạ Viễn siết chặt bút trong tay, một tiết học trôi qua anh không nghe được gì.

Sau khi hết tiết, Hứa Cảnh Niệm vỗ vỗ khuôn mặt của chính mình, giơ ngón tay chọc vai Tạ Viễn: "Có thể cho tớ ra ngoài chút không?"

Anh không nhúc nhích.

Hứa Cảnh Niệm không thể làm gì khác ngoài chọc thêm cái nữa: "Có được không?"

Giọng nói ngọt ngào của Hứa Cảnh Niệm rất dễ khiến người ta trầm mê, Tạ Viễn nghe một câu đã muốn nhốt cậu lại, sau này chỉ có thể dùng chất giọng đó nói với một mình anh.

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ