Chương 13: Tỏ tình

8.5K 481 15
                                    

Edit: petichoir

-

Hứa Cảnh Niệm bất ngờ khi nghe Tạ Viễn nói rất thích cậu thật nhiều lần.

Trái tim cậu bị lời này nung cháy hừng hực. Người mà cậu thầm thương trộm nhớ bao lâu nay đột nhiên đến trước mặt cậu bày tỏ tình cảm, lại còn thâm tình như thế. Hứa Cảnh Niệm thật sự không chống đỡ nổi.

Ngay cả khi đó đúng là lời nói dối của Tạ Viễn, cậu cũng chấp nhận để anh lừa.

Dù vậy cậu vẫn muốn hỏi: "Cậu nói thật sao?"

Trong tình yêu, cậu thích việc cả hai bên đều tự nguyện, cậu không chịu được tình cảm chân thành của mình bị người ta chà đạp. Cậu muốn tất cả mọi thứ trong con người Tạ Viễn, kể cả trái tim được cất giấu ở nơi sâu thẳm kia.

Nhưng Hứa Cảnh Niệm bị hôn không thể thốt ra lời nào, mỗi khi cậu định hé miệng, Tạ Viễn sẽ ngay lập tức chặn lại.

Sau khi tiếng chuông vào tiết vang lên một lúc lâu, anh mới chịu buông tha cho đôi môi ngọt ngào ướt át của cậu.

Anh giữ đầu cậu, cố chấp hỏi: "Có thích tôi không?"

Hứa Cảnh Niệm im lặng đỏ mặt.

Tạ Viễn không vui, không nói thì anh sẽ hôn. Hôn nhiều thật nhiều, đến khi hai cánh môi tê rần, cậu mới che miệng lại, rầu rĩ nói: "Chẳng phải cậu đã biết câu trả lời rồi à? Sao vẫn còn hỏi tớ chứ?"

Buồn thật sự.

Tạ Viễn bảo anh không biết.

Hứa Cảnh Niệm càng ấm ức, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt đen lay láy không hề chớp xoáy sâu vào Tạ Viễn, từ trong mắt anh cậu thấy được hình ảnh mơ hồ của chính mình, và cũng chỉ có duy nhất một mình cậu.

"Cậu thật sự thích tớ sao?"

Hứa Cảnh Niệm mấp máy môi, sau một hồi im lặng cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra.

Cậu thừa nhận, rằng rất khó để có thể tin tưởng Tạ Viễn thích cậu. Tạ Viễn ưu tú như vậy thì thích điểm nào ở cậu chứ? Cậu còn là người song tính, khó ai có thể chấp nhận được. Hơn nữa, Tạ Viễn nhắc đến đánh cược, là muốn mang cậu ra đặt cược cái gì sao?

Hứa Cảnh Niệm thổ lộ hết những lời trong lòng mình, lập tức bị Tạ Viễn ôm chặt, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, nhưng thanh âm của anh lại rất nhẹ nhàng: "Cậu nghĩ tôi đang gài bẫy cậu đấy à? Thích cũng cần lý do sao? Tôi thích mọi thứ về cậu, này có được tính là lý do không?"

Cậu định nói có tính, nhưng Tạ Viễn không cho cậu thời gian trả lời: "Tôi bảo muốn mang cậu đi đặt cược lúc nào?"

Mí mắt Hứa Cảnh Niệm rủ xuống, không đáp.

Tạ Viễn đặt một nụ hôn lên cái trán trơn bóng của cậu: "Chỉ đơn giản là tôi không dám đặt cược thôi, cậu không thích tôi, mà tôi lại đi tỏ tình." Giọng anh như đang châm chọc, "Lỡ như cậu chán ghét tôi, rồi rời bỏ tôi thì sao?"

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ