Edit: petichoir
-
Tạ Viễn đang hút thuốc trên sân thượng.
Hứa Cảnh Niệm vừa đến nơi thì thấy anh dựa vào bên tường, xung quanh sương khói lượn lờ, mặt đất vương vãi mấy mẩu tàn thuốc, có vẻ anh đã hút rất nhiều.
Cậu tiến tới muốn rút điếu thuốc trong miệng Tạ Viễn, nhưng rồi đành im lặng thu tay về, do dự mãi mới nghẹn được một câu: "Hút thuốc hại sức khỏe lắm."
"Ừ."
Có đáp lại cậu này!
Hai mắt Hứa Cảnh Niệm sáng lên, sau đó cậu thấy Tạ Viễn dụi tắt điếu thuốc, trong miệng phun ra một làn khói trắng.
Hai người đứng đó hồi lâu không ai chịu mở miệng, cuối cùng vẫn là Hứa Cảnh Niệm nhịn không nổi, cất tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Cậu không lên lớp à?"
Sân thượng đối diện với mặt trời, Hứa Cảnh Niệm vừa ngẩng đầu, hai mắt híp lại chỉ còn một cái khe, cậu nâng tay che ánh nắng chiếu vào, làn da trắng nõn càng trở nên trong suốt, như thể sẽ tan biến ngay tức khắc. Nghĩ tới điều này khiến Tạ Viễn đột nhiên hoảng sợ, muốn hút thêm một điếu để kiềm chế cảm xúc trong lòng, thế nhưng thân thể của thiếu niên đang đứng trước mặt anh rất yếu mềm, không chịu được mùi thuốc lá.
"Sao lại lên đây?" Tạ Viễn dựa vào tường, lên tiếng hỏi.
Hứa Cảnh Niệm tới chỗ này làm gì? Nếu đã đến rồi, vậy đừng mong có thể trốn thoát.
Tạ Viễn để ý cậu đang túm chặt quần áo chính mình, đồng phục Hứa Cảnh Niệm mặc hôm nay là của cậu, không phải bộ đồ rộng thùng thình ngày hôm qua.
"Tại tớ mà Tạ Viễn không vui." Hứa Cảnh Niệm mấp máy môi, thanh âm rất nhỏ, nhưng dù nhỏ cỡ nào thì vẫn có thể kéo tâm tư anh trở về, "Sợ tôi không vui à?" Tạ Viễn lẩm bẩm.
"Đúng vậy." Hứa Cảnh Niệm gật đầu, "Tớ không muốn thấy cậu buồn đâu."
"Vì sao?" Tạ Viễn lại hỏi.
Cậu không trả lời, chỉ ngượng ngùng cúi đầu. Cậu không thể nói rằng dù cậu biết rõ Tạ Viễn không có tình cảm gì với mình, nhưng bản thân vẫn nhịn không được muốn tiếp cận anh, quá mất giá.
Tạ Viễn tiếp tục: "Cậu sợ tôi không vui, thế sao lại cứ một hai phải mua mấy thứ kia?"
Mấy thứ kia.
Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, lập tức giải thích: "Thật sự tớ không định mua cái đó đâu, mà là... Là tra Baidu... Baidu..."
Còn việc lên Baidu tìm kiếm nội dung gì thì cậu không thể nói.
"Tớ chỉ từng mua gậy thủ dâm thôi, do tớ không chịu nổi dục vọng dằn vặt. Kỳ phát tình thật sự khó chịu lắm, tớ không biết nên làm gì hết, không dám nói với ba mẹ, càng không dám quen bạn trai bừa bãi. Cho nên tớ đành mua thứ kia, hi vọng có thể giúp tớ thoải mái hơn chút."
Câu "không dám quen bạn trai bừa bãi" rơi vào tai Tạ Viễn, khiếm tâm tình anh tăng lên vùn vụt.
Anh là người đàn ông duy nhất của Hứa Cảnh Niệm.
Cậu không biết anh đang nghĩ gì, vẫn đứng đó xin lỗi: "Tạ Viễn, cậu đừng giận tớ nữa mà. Em sai rồi, anh Tạ Viễn."
Giọng cậu hơi run, nói xong chữ cuối trong mắt đã ngấn nước, cậu chợt nhớ tới lời của bạn nữ kia, thế là nhón chân cọ mặt mình lên má Tạ Viễn.
Da anh lạnh lắm, khác hẳn khuôn mặt nóng hầm hập của cậu.
Tạ Viễn ngẩn ra, lại nghe thấy cậu thổ lộ: "Anh Viễn, anh đừng giận nha. Ở nhà chỉ còn hai cái, ngày mai em sẽ đưa hết cho anh, sau này không bao giờ mua nữa đâu."
Trong hơi thở Hứa Cảnh Niệm như mang theo hương sữa phả vào mặt Tạ Viễn, hai tai anh bắt đầu đỏ lên.
Tiểu Niệm của anh, đang dỗ dành anh đấy ư?
Tiểu Niệm ngoan thế này, sao anh nỡ buông tay đây?
Nếu có thể nhốt người lại thì tốt quá.
Tạ Viễn "Ừ" một tiếng, thanh âm trầm thấp: "Về sau có thật không mua nữa?" Hứa Cảnh Niệm thành thật lắc đầu, tiếp tục cọ lên mặt Tạ Viễn.
Đáy mắt anh mang theo ý cười, cúi đầu nhìn bé con trong lòng: "Gọi thêm lần nữa."
Hứa Cảnh Niệm thoáng sửng sốt, rốt cuộc hiểu Tạ Viễn muốn cậu gọi cái gì, bất chấp sự thẹn thùng, dùng chất giọng mềm mại kêu "anh Tạ Viễn", ngay lập tức bị anh hung hăng kéo vào trong ngực, bàn tay siết chặt eo thon nhỏ như muốn bẻ nó làm đôi.
Hứa Cảnh Niệm được Tạ Viễn gắt gao ôm lấy, cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ nhịp đập trái tim anh, tiếng anh hít thở không quá ổn định, còn có lời anh nói nhỏ bên tai: "Về sau nếu để tôi phát hiện, cậu tự gánh hậu quả."
Hứa Cảnh Niệm hoàn toàn không bị anh uy hiếp, ngược lại có hơi mong đợi, "tự gánh hậu quả" là chiêu cuối mà nữ sinh kia nói đấy à?
Tạ Viễn hẳn là cũng có tình cảm với cậu nhỉ? Nếu không thì tại sao lại quan tâm đến những thứ cậu xem như vậy? Lại vì cái gì mà để bụng chuyện cậu dùng gậy thủ dâm đến thế?
Này có được coi là dục vọng chiếm hữu không?
Hứa Cảnh Niệm vùi trong ngực Tạ Viễn trộm nở nụ cười, mà khóe miệng Tạ Viễn cũng khẽ cong lên.
Hết chương 11
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn Trai
Fiction généraleTên truyện: Mỗi ngày đều phải dỗ dành bạn trai Tác giả: Tiểu Kiêm Gia Editor: petichoir Thể loại: nguyên sang, hiện đại, đam mỹ, song tính khí quan, vườn trường, cao H, sinh con (phiên ngoại), hai bên thầm mến, 1x1, không ngược Thiết lập nhân vật: c...