Chương 17: Ghen tuông

8.4K 438 13
                                    

Edit: petichoir

-

Lúc Tạ Viễn tẩy rửa cho cậu, Hứa Cảnh Niệm thử dùng tâm trí cố gắng khống chế cơ thể, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng.

Cậu đành từ bỏ, dù sao Tạ Viễn hẳn đã sớm quen với việc bướm nhỏ của cậu rất dễ chảy nước.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng chờ tới lúc Tạ Viễn rửa sạch xong cho cậu, còn lấy quần áo giúp cậu mặc vào, Hứa Cảnh Niệm ngược lại vẫn còn ngượng ngùng. Hai chân cậu run run: "Về... Chúng ta trở về thôi."

Hứa Cảnh Niệm chuẩn bị rời đi, nhưng chưa kịp vén rèm buồng tắm, những ngón tay của cậu đã bị một bàn tay khác bắt lấy. Nhiệt độ nóng bỏng truyền đến khiến trái tim Hứa Cảnh Niệm run lên, cậu vô thức siết chặt tay, không dám quay đầu.

Nắm tay một lúc lâu cũng không thấy người phía sau di chuyển, Hứa Cảnh Niệm không khỏi ngoái lại: "Cậu không đi hả?"

Khẽ đung đưa tay, trong mắt Tạ Viễn mang theo ý cười, anh "Ừ" một tiếng, nói: "Chân tôi tê quá."

Chân tê á?

Mặt Hứa Cảnh Niệm đỏ bừng.

Là do ngồi xổm tẩy rửa cho cậu ư?

Tạ Viễn, Tạ Viễn sao có thể nói thẳng ra như thế chứ?

Cậu... Phía dưới cậu vẫn còn ê ẩm cũng chưa dám nói đâu đấy.

Hứa Cảnh Niệm đành phải chậm rì rì xoay người muốn kéo anh dậy, thế nhưng chưa kịp dùng sức anh đã tự đứng lên, giây tiếp theo bị anh kéo tới ôm trong lòng.

"Cậu cố ý." Hứa Cảnh Niệm ngã vào vòng tay Tạ Viễn, nhỏ giọng oán trách.

Anh thấp giọng thừa nhận: "Ừ, tôi cố ý." Nói rồi ở cổ Hứa Cảnh Niệm cọ tới cọ lui, sau đó lại vươn lưỡi liếm lỗ tai cậu.

Hứa Cảnh Niệm không tránh khỏi bị nhột, cả người run rẩy.

"Tiểu Niệm, tới hôn tôi cái nữa."

Hơi thở anh phả qua chóp mũi Hứa Cảnh Niệm, anh chống lên trán cậu, nhẹ giọng yêu cầu, đôi mắt đen nhánh đong đầy sự dịu dàng.

Mê hoặc lòng người.

Trái tim Hứa Cảnh Niệm tiếp tục run lên.

Cậu bị dụ dỗ hôn khắp khuôn mặt Tạ Viễn, từ chóp mũi cho tới đôi mắt, còn có hai cánh môi mềm. Vừa mới chạm vào đã bị anh chế trụ, rơi vào một nụ hôn sâu.

⊙︿⊙

Tối nào Tạ Viễn đều đưa cậu về nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng mỗi lần cứ đưa tới cửa là Tạ Viễn sẽ đi mất, cái gì cũng không có, một cái hôn nho nhỏ cũng không luôn.

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ