Chương 21: Nhốt lại

7.6K 133 16
                                    

Edit: petichoir

Tạ Viễn bật cười, không biết lấy bao cao su từ chỗ nào, đưa Hứa Cảnh Niệm xé ra.

Có bao cao su rồi sẽ không cần đi tẩy rửa nữa, nhưng Hứa Cảnh Niệm vẫn muốn Tạ Viễn rửa cho cậu.

"Sao phải dùng cái này chứ? Tớ cũng có mang thai được đâu."

Cậu nhận lấy đồ vật từ tay anh, run rẩy cắn cắn vỏ bao, một lúc sau mới xé xong, bộ dáng ngoan ngoãn làm ý cười trong mắt Tạ Viễn càng sâu.

"Mấy người yêu nhau thường dùng cái này, tôi cũng muốn thử. Tròng lên giúp tôi đi."

Giọng nói khàn khàn mê hoặc Hứa Cảnh Niệm, khiến khuôn mặt cậu nóng bừng, nhưng tâm trí vẫn còn tỉnh táo lắc đầu, run run nói, "Tớ... Tớ chưa làm chuyện này bao giờ."

Không chỉ chưa từng mang bao, mà còn chưa từng mua qua.

Tâm tình Tạ Viễn càng dễ chịu, nắm tay Hứa Cảnh Niệm sờ đến phía dưới, gậy thịt nóng bỏng khiến cậu lần nữa rút về.

"Mắc cỡ à?"

Hứa Cảnh Niệm cúi đầu không nói lời nào, một tay không vững đỡ lấy dương vật anh, dùng hành động cho thấy cậu không hề thẹn thùng.

Hai mắt ươn ướt không ngừng chớp chớp, hồi lâu mới đem bao mặc xong giúp anh. Hứa Cảnh Niệm thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn Tạ Viễn, một bộ dáng kiêu ngạo thách thức khiến dục vọng trong lòng anh càng thêm mãnh liệt, muốn đem người trước mặt giấu đi, chỉ cho mình anh ngắm nhìn.

"Hiện giờ tôi rất muốn nhốt cậu lại."

Hứa Cảnh Niệm không hiểu, "Ý cậu là sao? Vì cái gì tự nhiên nhốt..."

Còn chưa nói xong đã bị anh đè dưới thân, nắm cằm cậu khóa môi.

Hôn rất sâu, miệng Hứa Cảnh Niệm bị gặm tê rần, nước miếng theo khóe môi chảy xuống.

Ở giữa nụ hôn cậu nếm được hương vị của bản thân, rất tanh, không dễ ngửi chút nào.

Lúc nãy Tạ Viễn liếm phía dưới cậu.

"Lần sau cậu đừng liếm nữa."

Hứa Cảnh Niệm nghiêng đầu, nhỏ giọng nói.

Anh chạm vào mông cậu, "Chứ để thằng khác liếm à?"

Thi thoảng Hứa Cảnh Niệm lại nghi ngờ không biết là do cậu sắp xếp câu từ có vấn đề, hay bởi năng lực phân tích của Tạ Viễn không ổn, tại sao cậu và anh nhiều lúc giống như không ở chung một hành tinh vậy?

Tạ Viễn hờ hững nói, nhưng ý cười trong mắt đã không còn, rất lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm Hứa Cảnh Niệm, động tác bên dưới vẫn thật dịu dàng, nhưng cậu có thể cảm nhận được tâm tình anh không tốt.

Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, "Không phải đâu."

Mặt cậu càng đỏ hơn.

Tạ Viễn ngẩn người, thì ra là ngượng ngùng.

Anh khẽ bật cười, tiếng cười rơi vào tai Hứa Cảnh Niệm khiến cậu thêm xấu hổ, dương vật vừa thô cứng vừa nóng bỏng của anh cọ xát xung quanh lỗ lồn, môi bướm bị kích thích, hai chân cậu bắt đầu run run.

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ