Chương 6: Chuyện sau đó

11.7K 593 10
                                    

Edit: petichoir

-

Tạ Viễn giặt cả đồng phục của Hứa Cảnh Niệm, vừa mang ra ngoài ban công phơi thì cậu tỉnh dậy. Cậu vốn không buồn ngủ, mà do chứng ngủ rũ nên mới vậy.

Hơi cựa mình, Hứa Cảnh Niệm lập tức cảm thấy bên dưới đau rát. Tạ Viễn phát hiện động tĩnh trên giường, bước đến ngồi cạnh cậu: "Tỉnh rồi à? Phía dưới cậu bị sưng, ngủ thêm một lát đi, tôi ra ngoài mua thuốc."

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, thầm nghĩ ai là người hại cậu thành ra thế này chứ. Tự bọc mình trong tấm chăn của Tạ Viễn, cậu lắc đầu: "Hình như tớ nghe thấy tiếng chuông, hẳn là tan học rồi. Nếu còn ngủ nữa, bạn cùng phòng cậu sẽ trở về đấy."

Biểu tình Tạ Viễn thoáng chốc trầm xuống: "Cậu sợ bọn họ nhìn thấy?"

Hứa Cảnh Niệm vén chăn, phát hiện phía dưới trần truồng, lập tức đắp lại: "Bộ dạng hiện tại của tớ thế này, bọn họ thấy chắc chắn biết chúng ta đã làm gì, hai nam sinh bị phát hiện sẽ rất phiền phức."

Bị phát hiện mới tốt, bị phát hiện rồi thì cả đời này Hứa Cảnh Niệm sẽ không thể thoát khỏi anh. Cứ xem như anh và cậu không ở cùng một chỗ, nhưng bọn họ vẫn biết cậu đã từng bị một người tên Tạ Viễn chịch cho không biết trời trăng. Trên người cậu sẽ mãi in dấu ấn của riêng anh. Những dấu hôn kia chính là bằng chứng. Tuy Hứa Cảnh Niệm che giấu rất nhanh, nhưng anh vẫn có thể thấy được vết đỏ chói dâm mỹ trên người cậu. Từ cần cổ trắng trẻo dọc xuống xương quai xanh tinh tế, cho tới hai đầu ti bị gặm sưng tấy, tất cả đều do anh làm ra.

Nhưng anh không thể. Tiểu Niệm của anh rất yếu ớt, bé con nếu bị phát hiện sẽ vô cùng sợ hãi, cậu sẽ tức giận đến phát khóc mất.

Anh không nỡ.

Tạ Viễn rủ mắt, con ngươi mờ mịt.

"Quần áo của tớ đâu?" Hứa Cảnh Niệm không biết suy nghĩ của anh, chớp mắt hỏi.

Đôi mắt lạnh lùng có chút gợn sóng, Tạ Viễn lấy đồng phục của mình đưa cho cậu: "Đồ cậu dơ rồi, tôi vừa đem đi giặt, mặc đồ của tôi cũng như nhau cả."

Trong bộ đồng phục có kẹp một chiếc quần lót màu đen, cái này chắc chắn không phải của Hứa Cảnh Niệm. Hơn nữa kích cỡ còn lớn hơn quần cậu rất nhiều.

Tạ Viễn tất nhiên thấy cậu đỏ mặt, giải thích: "Là đồ mới, tôi chưa mặc bao giờ."

Vấn đề không phải đã mặc hay chưa, mà chính là kích thước không phù hợp đó!

Hứa Cảnh Niệm rất có tự trọng nên không nói ra, chỉ kêu Tạ Viễn đừng nhìn cậu mặc đồ. Anh quả nhiên xoay người tránh đi, một thân lịch sự, rất có phong độ.

Quần lót Tạ Viễn lớn lắm, chim nhỏ của cậu còn không chạm được tới đũng quần. Bộ đồng phục chẳng nhỏ hơn là bao, treo lỏng lẻo trên người cậu. Hứa Cảnh Niệm phải xắn tay áo lên mấy vòng, kể cả ống quần cũng thế.

Bộ dáng không như trẻ nhỏ nghịch trộm đồ người lớn, mà càng giống một thiếu niên hư hỏng không chịu mặc đồng phục tử tế. Hình ảnh bé hư lọt vào tầm mắt Tạ Viễn, nghĩ tới trên người bé đang mặc quần áo và đồ lót của mình khiến trong lòng anh cực kỳ thỏa mãn, đè cậu lên tường hôn môi thật lâu, rồi nhìn chăm chú đôi mắt đẹp đẽ của cậu, khàn giọng nói: "Rất đẹp."

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ