Chương 27: Biến thái

3.1K 141 1
                                    

Edit: petichoir

Hứa Cảnh Niệm đợi đến giờ tan học như thường lệ mới về nhà, tới nơi bụng bắt đầu khó chịu, tư thế đi đứng cũng rất kỳ lạ.

Lúc trước mẹ Hứa không để trong lòng, bây giờ càng nhìn càng cảm thấy có vấn đề. Do dự một lúc vẫn không biết nên hỏi cậu thế nào.

"Con rửa tay trước đi, đợi lát nữa ra ăn cơm."

Hứa Cảnh Niệm vâng một tiếng, lại nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng.

Chỉ quơ nhẹ chân mà lục lạc treo trên sợi dây đã vang lên. Hiện tại cậu nghe được rồi, âm thanh thật sự rất hay! Nhưng dây nhỏ như vậy làm sao trói được cậu.

Nếu cậu không tự phát giác có khi còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Phía sau mông mát lạnh, Tạ Viễn bôi thuốc cho cậu rồi, nhưng vẫn có hơi đau.

Hứa Cảnh Niệm với tay ra sau lưng, dùng điện thoại chụp cái mông của mình.

Nếp uốn ở hậu huyệt sưng đỏ, xung quanh có một lớp thuốc màu trắng kem.

Cậu nhìn ảnh chụp xong mặt liền nóng rực. Nó to như vậy, Tạ Viễn sao lại nhẫn tâm nhét cái thứ to lớn kia vào trong cậu chứ?

Hứa Cảnh Niệm suy nghĩ, gửi tin nhắn cho bạn trai.

-- Mông tớ bị sưng rồi nè.

-- Đưa tôi xem.

Gì chứ... Xem như nào?

Đúng là cậu có chụp ảnh, nhưng chẳng lẽ gửi tấm đó qua hả? Loại ảnh này sao có thể không biết xấu hổ gửi đi được?

Hơn nữa trên mông cậu còn có một nốt ruồi, lỡ Tạ Viễn không cẩn thận để bức ảnh rò rỉ ra ngoài thì tất cả mọi người trong trường sẽ thấy mông của cậu mất. Cậu còn mặt mũi nào đến trường đây?

Hứa Cảnh Niệm còn đang loay hoay bấm gửi ảnh, Tạ Viễn đã gọi video tới.

"A?"

Hứa Cảnh Niệm ngốc nghếch nhìn Tạ Viễn qua màn hình.

Không biết anh đang ở chỗ nào, vẫn còn đi trên đường.

"Cậu đang đâu thế?"

Điện thoại người bên kia lắc lư, Tạ Viễn liếc mắt một cái rồi tiếp tục hướng đằng trước bước đi, "Tôi vừa xuống một điểm dừng. Trên đó nhiều người quá, đợi lát nữa cho tôi xem, để tôi tìm chỗ nào vắng vẻ chút."

Hứa Cảnh Niệm, "..."

May mắn cậu chưa gửi ảnh qua!

Nhưng cậu cũng không muốn nằm chổng mông trước camera đâu.

"Tớ lừa cậu đó, không có bị sưng."

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ