Chương 22: Vẫn còn đó

4.3K 154 12
                                    

Edit: petichoir

Lúc Hứa Cảnh Niệm tỉnh dậy đã là nửa đêm, Tạ Viễn đang ngồi bên cạnh. Ánh đèn yếu ớt khiến cậu phải nheo lại hai mắt.

"Sao cậu chưa ngủ thế?"

"Kiểm tra."

Hứa Cảnh Niệm dụi mắt, thấy chiếc điện thoại nằm trong tay anh là của cậu.

Cậu không ngạc nhiên, mà chậm rì rì đứng dậy đi đến chỗ Tạ Viễn, dựa vào bả vai người yêu.

Ưm, đau quá.

Hứa Cảnh Niệm cau mày, Tạ Viễn chẳng dịu dàng tí nào.

"Tớ có mua đồ linh tinh đâu mà."

Anh đang xem lịch sử mua sắm của cậu, toàn là thức ăn vặt. Rồi lại nhìn tới những thứ cậu thêm trong giỏ đồ, cũng rất đàng hoàng.

Cuối cùng nhấn vào hộp tin nhắn.

"Tớ cũng không nhắn tin lung tung với ai hết."

Tạ Viễn lạnh lùng nói, "Cậu không chủ động tìm, nhưng vẫn luôn có người mò tới tán tỉnh cậu."

Hứa Cảnh Niệm, "Bọn họ tìm tớ, tớ cũng không thèm trả lời. Không cho cậu nổi giận."

Tạ Viễn đáp lại, sau đó anh phát hiện một thứ, đó là phần lời mời kết bạn. Hứa Cảnh Niệm có một đống lời mời, nhưng cậu không chấp nhận, cũng không bấm vào xem.

Anh rất kiên nhẫn mở ra từng người, Hứa Cảnh Niệm nhìn đến nhàm chán.

"Tạ Viễn."

"Ừm?"

"Tớ không muốn mặc áo của cậu nữa đâu, rộng quá." Cậu xắn cổ tay, bất mãn nói.

Tạ Viễn liếc mắt một cái, tâm trạng rất tốt, "Mai mới được thay, hôm nay cậu vẫn đang bị nhốt."

Hứa Cảnh Niệm suy đoán, "Viễn, đừng nói sáng mai cậu không cho tớ về nha?"

Anh cười cười không trả lời. Nhưng trong lòng cậu đã chắc chắn là như vậy, cả mặt nóng bừng như bị thiêu đốt.

Sau đó lén nhìn Tạ Viễn.

Sắc mặt anh rất khó coi.

"Cậu sao thế?" Hứa Cảnh Niệm dò hỏi.

"Không sao." Tạ Viễn nói không có việc gì, nhưng mặt mày vẫn không khá lên, mở danh bạ của mình ghi lại một dãy số.

Hứa Cảnh Niệm giống như nhận ra cái gì, yên lặng không lên tiếng.

Có một số việc cậu không xứng được biết.

⊙︿⊙

Ngày hôm sau tỉnh lại trời đã sáng, Tạ Viễn cũng không thấy đâu.

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ