Chương 14: Hôn chào buổi sáng

8K 470 22
                                    

Edit: petichoir

-

Hứa Cảnh Niệm thích Tạ Viễn từ năm cấp hai, bọn họ là bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ nói với nhau câu nào.

Thứ nhất là bởi vì Tạ Viễn lạnh lùng không để ý đến ai, thứ hai là do ngày nào anh cũng ngủ, còn có một lý do nữa, chính là cậu sợ.

Có lần Hứa Cảnh Niệm nghi ngờ Tạ Viễn mắc chứng ngủ rũ nên đã bí mật đưa anh một ít thuốc. Nhưng sau đó lại nghe bạn học kể rằng nhà anh rất nghèo, ngày ngày phải đi làm thêm, cho nên lúc lên lớp mới mệt mỏi nằm ngủ, dẫn tới thành tích của anh không được tốt lắm.

Một học sinh dốt rất thích ngủ trong lớp như Hứa Cảnh Niệm cũng không có cách nào giúp đỡ học sinh dốt Tạ Viễn.

Cậu đã âm thầm mua tài liệu phụ đạo cho Tạ Viễn, nhưng sau đó phát hiện anh mang đống đó vứt đi.

Mấy tập tài liệu phụ đạo rất to, ném vào thùng rác có thể dễ dàng trông thấy. Có khi chỗ thuốc cậu đưa anh cũng ném mất rồi. Dù sao hộp thuốc nhỏ, ở trong thùng rác cậu cũng không thể nhìn ra.

Được rồi, Tạ Viễn không cần người khác giúp đỡ.

Học sinh dốt Hứa Cảnh Niệm yêu thầm Tạ Viễn cả năm trời cũng không nói với đối phương được một câu, khó chịu quá đi mất.

Hứa Cảnh Niệm không thoải mái ước tính rằng điểm số của mình chỉ có thể đỗ vào trường Trung học số 3 hoặc trường Trung học số 5. Trung học số 3 tuy không được coi là lựa chọn sáng suốt nhưng môi trường học rất tuyệt, học phí theo đó cũng trở nên đắt đỏ. Trung học số 5 thì nhìn chung khá bình thường nên học phí không đắt.

Cậu suy đoán một chút, Tạ Viễn hẳn là sẽ vào trường Trung học số 5.

Nhưng tới khi nhà trường công bố điểm thi, Tạ Viễn thế mà lại đứng nhất.

?????

Hứa Cảnh Niệm dụi mắt.

Cho nên Tạ Viễn vào trường Trung học số 3, ở đây thật sự chứa toàn rác rưởi. Danh hiệu học sinh xuất sắc đều dựa vào tiền bạc để đạt được. Mà hạng nhất như Tạ Viễn chắc hẳn cũng đã tốn rất nhiều tiền.

Hứa Cảnh Niệm đoán già đoán non cũng không đoán ra Tạ Viễn lại là một thần đồng lợi hại như thế.

Cậu đành ủ rũ đến xin ba mình cho chuyển trường, còn đảm bảo về sau nhất định sẽ uống thuốc đúng giờ, không khiến bọn họ lo lắng.

Chuyển trường thì cứ chuyển thôi, nhưng không được học chung lớp nữa. Phải đến năm lớp 11 hai người mới được phân lớp học cùng nhau.

Tạ Viễn vẫn giống những năm cấp hai, không thích nói chuyện. Nhưng thành tích của anh tốt như thế, cậu với không tới. Cho nên lúc bị anh phát hiện bí mật thân thể, cậu vừa sợ hãi vừa hoảng hốt, lại có chút vui mừng. Nếu, nếu Tạ Viễn không thấy ghét cậu, cậu sẽ có thể đến gần anh hơn.

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ